Trời không mưa, nhưng Jae Hwan lại có cảm giác ướt át trên gương mặt.
Chiếc điện thoại cũng rớt xuống, cậu chỉ có thể theo phản xạ tự nhiên mà cúi xuống lẩn trốn anh. Minhyun bỡ ngỡ trong hồi lát, đến khi nhân ảnh cậu vội kéo xuống nơi khung cửa sổ, anh giật mình xốc chăn rời giường, đến bên cửa sổ.
Jae Hwan biết rằng, mình nên phải chạy đi thật nhanh, không thể để cho Minhyun thấy bộ dạng lúc này. Cơ mặt méo xệch và xấu xí, những cảm xúc chẳng vẹn đầy tuôn trào trên khóe mắt, đặc biệt là sau những gì xảy ra thời gian qua.
"Jae Hwan, là em phải không.."
Bước chân vội vã của Jae Hwan dừng lại, tiếng gọi phía sau lưng, cậu biết rằng. Ngay chóng vánh anh không thể chạy ra chỗ này. Phòng bệnh là phòng kín, không có cửa mở ra hành lang. Cậu có thể tham lam nghe giọng anh gọi tên mình một lần cuối. Hôm nay trời không mưa, trời cũng không chịu nắng. Ít ra ở thời điểm mười tám năm về trước, cơn mưa có thể hòa tan đi giọt ấm nóng rơi dài trên gương mặt cậu, bây giờ mọi thứ trần trụi như bị bóc mẽ ra. Cậu cũng không đủ can đảm đưa tay lên gạt nước mắt mình.
Đã qua hơn hai giờ chiều, một đoàn người bước qua ngay phía hành lang. Đã đến lúc cậu phải rời đi rồi. Cũng không kịp quay lại xem biểu cảm trên gương mặt của người đang hóng chờ cậu phía bên cửa sổ. Ngoài trời tháng sáu, cơn oi bức không thể theo nắng bốc lên trời cao, phả tràn trên con người cậu.
"Jae Hwan đừng đi, đừng đi mà."
Không kịp nữa rồi. Đến lúc anh có thể chạy ra chỗ cậu đã đứng, Jae Hwan đã biến mất thật xa xăm.
Trò đuổi bắt này, không biết bao giờ mới chịu ngừng.
.
Seongwoo biết duy nhất có một nơi mà anh có thể tìm Daniel ngay lúc này.
Chính là nơi thứ hai sau khi anh và cậu gặp lại. Nơi sàn tập boxing ở con hẻm cũ kỹ bốc mùi ẩm mốc.
Anh học cách chấp nhận, cũng như Minhyun. Nhưng tại sao mọi thứ lại cứ như dùng tay không nắm bắt một giọt nước thế này. Công việc chất đầy ở đồn, rồi đống hồ sơ vụ án. Những manh mối dần dần lật ra, anh không biết cậu có an toàn hay không, nhưng điều anh cần làm, là bảo vệ cậu. Bảo về người mà mình tìm kiếm hơn hai mươi năm qua. Đó là thứ duy nhất mà trong con người anh có thể liên hệ được, rằng máu mủ hay tình thân gì đó anh không rõ, chỉ có điều anh linh cảm được tồn tại một sợi dây vô hình giữa anh và cậu. Cho dù chưa ai xác nhận, cho dù Daniel luôn làm lơ anh như một điều hiển nhiên. Cho dù sao đi nữa, giữa con người và con người, tồn tại những điều không ai có thể lý giải nổi.
Vậy nên, chỉ cần gặp lại cậu hồi lát, anh cũng thấy yên lòng, cảm thấy mình được xoa dịu chút đỉnh trong tâm can và cảm thấy mình có thêm sức mạnh để chấp nhận.
Hôm nay Daniel không về một mình. Đã bẵng mấy ngày Seongwoo không gặp cậu. Bên cạnh Daniel có thêm một cậu nhóc thấp hơn nửa cái đầu với khuôn mặc dễ thương đang cười đến híp mắt. Daniel cũng cười, nụ cười của một anh lớn. Seongwoo tự cho đó là điều yên bình, cho dù Daniel không cười với anh. Nhưng chỉ cần thấy được nụ cười của cậu, anh cũng đủ mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
FanfictionVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.