[ Năm 17 tuổi, Im Young Min được nhận vào khoa Y đại học S, đi học đại học sớm hơn bao người bình thường khác lại khoa và trường danh tiếng nữa.. Hẳn nhiên là anh rất vinh dự và có phần hơi tự cao một chút. Bởi nên, khi biết được rằng, năm ấy, lại có một người ít tuổi hơn anh cùng nhập học, Im Young Min cảm thấy chẳng hay ho chút nào.
Kẻ đấy, anh ghim rõ tên trong đầu, Kim Jae Hwan. Và Im Young Min cũng cho rằng, Jae Hwan hẳn nhiên sẽ rất kiêu ngạo và tự đại, như anh có chút trong bụng như vậy.
Thế nhưng, vào cái ngày đầu tiên gặp Jae Hwan. Young Min lại nghĩ mình là một thằng điên mất rồi.
Người trước mắt anh đúng chuẩn một cậu trai má búng ra sữa, lại thấp hơn anh gần nửa cái đầu. Da trắng tinh và đôi má hồng phúng phính. Đặc biệt, Jae Hwan trông vô cùng ngớ ngẩn.
Hôm đó là lễ tân sinh viên, Jae Hwan lang thang giữa mấy gian hàng câu lạc bộ, rồi cuối cùng dừng chân mình trước gian của câu lạc bộ hiến máu. Cậu cảm thấy bản thân mình béo tốt, ăn no ngủ kỹ có thể đưa chút máu tốt lành của mình đi cứu người.
Nhưng mà, Jae Hwan bị từ chối, vì ít nhất đủ mười tám tuổi người ta mới cho hiến máu. Còn cậu thì ngang giữa mười sáu cơ mà. Đôi mắt Jae Hwan cụp xuống buồn thiu. Thấy vậy chị trưởng cậu lạc bộ xé nhỏ một bọc quà tặng cho người tình nguyện hiến máu, đưa cho Jae Hwan một túi bánh và một hộp sữa. Còn bảo đó là phần thưởng giành cho cậu vì lòng tốt bụng.
Jae Hwan nhận lấy túi bánh và hộp sữa, qua một cái bàn kia khác lững thững ngồi xuống. Gần đó có người bưng mấy cái cột dựng lều tạt qua, vô tình quét qua bàn làm hộp sữa và chiếc bánh của cậu rơi xuống. Người ta vội xin lỗi đôi câu rồi rời đi. Mình Jae Hwan luống cuống nhặt chiếc bánh lên thổi và lau sạch bụi, nâng niu như một món bảo vật, rồi chỉ ngắm nhìn nó.
Young Min thấy lạ, hộp sữa còn lăn lông lốc cậu ấy chẳng qua tâm, còn chiếc bánh thì như là cục vàng. Cũng chỉ là một chiếc bánh chocopie thôi mà.
Young Min cứ đứng trân ra nhìn Jae Hwan cứ ôm chiếc bánh chocopie kia, vì lạ quá nên anh cũng không thèm rời mắt, cho đến lúc Jae Hwan cảm nhận được sự khác thường.
Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, giao mắt thẳng với Young Min khiến anh bất giác giật mình. Một đôi mắt long lanh có ẩn một tầng nước đỏ hồng.
Young Min đã nghĩ mình điên mất rồi, vì cái gì mà tim lại đập mạnh như thế này.
.
Sau đó rất nhiều lần, Young Min nhận ra Jae Hwan không chỉ đơn thuần thích bánh chocopie, cậu ấy gần như ngẩn ra vào sinh nhật năm mười bảy tuổi, mấy bạn học không có thời gian đã dùng mấy chiếc bánh chocopie bóc sẵn đặt lên đĩa và cắm lên đó một ngọn nến nhỏ xíu. Jae Hwan đã không thổi nến vào năm ấy, cậu không giải thích bất cứ điều gì mà xúc động rời đi. Cậu đã nói xin lỗi với những người kia sau đó, nhưng vì không giải thích nguyên nhân, họ cho rằng Jae Hwan kiêu ngạo và không hề nói gì thêm nữa với cậu sau đó. Ổn thôi, Jae Hwan cũng không phải là người thích bản thân mình có nhiều mối quan hệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
FanfictionVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.