Chap 27

1.6K 189 18
                                    

Daniel khẽ đẩy nhẹ cửa bước vào. Jae Hwan đã nằm gọn trên giường cùng con gấu nhỏ ôm chặt trong lòng, ánh đèn bàn chỉ đủ sức hắt lại một màu vàng mờ nhạt.

Chẳng hiểu sao lúc này, nhìn con gấu ấy, Daniel chỉ muốn vứt đi.

"Không phải cậu muốn nói gì hay sao mà lại chỉ đứng đó?"

Jae Hwan không cử động, nhưng lại ngước nhìn Daniel. Daniel cũng phải trăm nghìn lần tự thừa nhận rằng, cậu là một võ sĩ, chuyện nhẹ nhàng như gió lướt mây bay là hoàn toàn không thể.

"Tôi ngủ cùng cậu được chứ. Woo Jin và Ji Hoon cần nói chuyện, nên chúng nó đã mượn phòng tôi rồi."

"Không phải là cậu cố tình gợi ý cho chúng nó mượn phòng ấy chứ."

Daniel cười khì, đôi răng thỏ tung bay nhảy múa ngoài viền môi hồng hào. Cậu đặt gối và nằm xuống, nhìn Jae Hwan quay thẳng người rồi nhắm mắt, chỉ dám xét nét an yên không cử động bất nháo.

"Lâu rồi tôi mới thấy cậu cười. Không còn gượng gạo nữa."

Jae Hwan mở mắt, quay sang phía Daniel. Cái người thân hình to lớn gần như gấp rưỡi người còn lại trong phút chốc chỉ muốn được như con mèo nhỏ ngái ngủ, cần được vuốt ve.

"Mọi chuyện đã ổn rồi phải không, Jae Hwan."

Jae Hwan đáp một tiếng ừ trong sau một quãng im lặng. Quãng im lặng ấy, cậu nghĩ lại mình. Nhìn lại mọi chuyện xảy ra giữa anh với cậu, đến bây giờ cậu không đủ can đảm để mở điện thoại lên, không phải là không dám nhận case mới, mà sợ anh sẽ gọi. Jae Hwan biết mình có tính toán đủ đường đi chăng nữa, thì sự thông minh của cậu nằm phía xa giới hạn của chuyện này. Không còn lâu, bốn ngày nữa trận đấu bắt đầu, tròn một tuần nữa cậu sẽ rời đi. Tất thảy mọi thứ Jae Hwan sẽ bỏ lại phía sau thêm một lần nữa, như năm 16 tuổi, một lần rời đi vì đầy ắp niềm tin hy vọng, lần này là đủ đầy sự tuyệt vọng khôn nguôi.

Daniel đã định nói thêm vài điều gì nữa, vì Jae Hwan đã nhìn rõ tâm can của cậu, đã biết rằng nụ cười giả tạo trên khuôn mặt của cậu bấy lâu nay cũng chỉ để yên lòng người khác. Daniel nghĩ rằng, trên đời này, chẳng có ai có thể hiểu cậu ngoài Jae Hwan được nữa. Nhưng rồi Daniel lại tự nhấn chìm câu nói của mình sâu thẳm trong quãng im lặng của Jae Hwan, lời Jae Hwan đã từng hứa với cậu, là cả hai sẽ cùng nhau đi mãi cho đến sau khi mọi chuyện kết thúc, chẳng hiểu sao Daniel lại cố chấp đinh ninh trong đầu dù biết chính mình đang lo âu rằng mọi chuyện đôi khi sẽ không như ý muốn của bản thân. Daniel biết trong lòng của Jae Hwan tồn tại ai, và cậu đang ở vị trí nào. Nhưng mà, yêu đương là một loại hình cố chấp khó nói.

Daniel tình nguyện để cho bản thân mình mặc sức mông lung, vì cậu không phải là người đến trước. Daniel biết cách chấp nhận, cũng là một liều thuốc cầm cự sự tổn thương của mình.

.

So với những gì Daniel tưởng tượng, Ji Hoon rất khá. Tùy lực đấm không thể bằng Il Woon, nhưng Ji Hoon có sức bền rất tốt. Có những đòn đánh tưởng chừng thằng bé sẽ đuối sức, nhưng nó vẫn có thể vùng dậy và đáp trả. Ji Hoon rất giống Daniel ở khoản này, bồng bột, nhưng dai dẳng.

Minhyun x Jaehwan || BeautifulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ