[Nó đã bị nuốt tận 3 lần rồi..]
Lạnh.
Gương mặt của Daniel lạnh toát.
Dù Jae Hwan đã bất chấp cố gắng chạy đến chỗ xe của mình nhanh như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể làm ấm lên sự lạnh lẽo nơi bàn tay của Daniel.
Jae Hwan khàn giọng gọi cậu ấy. Nhưng không có tiếng hồi đáp. Cậu hoảng loạn thật rồi. Không phải là lần đầu tiên cứu thương cho Daniel, nhưng ở một tình trạng như thế này. Jae Hwan không dám chắc chắn điều gì cả, Daniel lại nhóm máu hiếm nữa.
Jae Hwan khẩn trương gọi một chiếc xe cấp cứu khi đỡ ồn ào nhất có thể, quanh vùng ngoại thành đây có một bệnh viện nhỏ, hy vọng sẽ giảm bớt sự chú ý. Cậu giỡ túi đồ cấp cứu ở phía cốp xe của mình. Nhanh chóng bày ra để sơ cứu cho Daniel. Hô hấp của Daniel dần yếu ớt, phỏng chừng khí đã tràn màng phổi, và điều cấp thiết bây giờ là phải cầm máu tạm thời nữa.
Loay hoay một lát, khi mọi thứ đã khá khẩm hơn, ít ra chỗ này Jae Hwan vẫn còn đồ nghề của mình hỗ trợ, chợt điện thoại rung lên từ trong túi quần.
"Cậu đang ở đâu?"
Là Cha Seongwoo...
.
Seongwoo chạy rất nhanh, gần như bỏ quên tất cả những gì còn hỗn loạn phía sau, Daniel bị thương quá sâu rồi. Không một chân lý nào đó có thể cản nổi bước chân của anh lúc này. Ngay cả khi tiếng Minhyun gấp gáp gọi với phía sau cũng không đủ cho anh ngoái đầu nhìn lại một lần.
Seongwoo đến, Minhyun cũng theo kịp từ phía đằng sau.
Daniel đang nằm tạm trên chiếc áo khoác Jae Hwan gấp vội, xung quanh là vết máu loang trộn lẫn với dung dịch sát khuẩn, bông gạc nhuốm đỏ và những thứ khác, cả balo màu cánh gián của Jae Hwan cũng để bỏ xó. Daniel nhắm mắt thật chặt, giường như mệt mỏi đến độ không muốn mở ra nữa, hơi thở yểu xìu khó khăn nâng lên rồi hạ xuống từ ổ bụng, cả khuôn mặt không một chút màu sắc của sức sống nữa rồi. Seongwoo gục ngồi xuống, miệng ấp a ấp úng một điều gì đó, cuối cùng đành im lặng đưa tay sờ lên má Daniel, lạnh ngắt như thứ không khí lúc này.
"X-xin lỗi em, anh lại đến muộn."
Một vài giọt nước mắt của Seongwoo rơi xuống. Lần đầu tiên Minhyun thấy anh ấy khóc, trong lòng anh cũng khắc khoải một nỗi niềm nào đó, cho dù đã thấy chủ nhân của chiếc balo cánh gián mà anh đã từng mệt nhọc để tìm. Nhưng lúc này khi Daniel gặp chuyện, Minhyun không còn điều gì khác ngoài việc thấy Jae Hwan còn an ổn, anh cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần được thấy người kia bình an, như thế cũng là quá đủ.
Tiếng xe cấp cứu truyền đến, Jae Hwan vơ vội những thứ còn vương vãi trên mặt đường cho vào cốp xe, trong khi Seongwoo đã theo chiếc cán mang Daniel lên phía trên rồi. Jae Hwan nháy mắt ra hiệu, bảo rằng, cậu sẽ lái xe theo sau.
Nhưng chiếc xe đã lăn bánh đi rồi, Jae Hwan vẫn không thể rời đi. Cậu còn một chuyện phải đối mặt ở đây, là Hwang Minhyun. Người đó vẫn nhìn cậu nửa điểm không rời mắt, cũng không nói một lời nào. Cho dù đã chứng kiến thất thảy mọi chuyện, nhưng trên khuôn mặt cũng không mang lại một chút cảm xúc ngạc nhiên hay tương tự. Đúng rồi, Jae Hwan biết, anh đã biết tất cả mọi chuyện về cậu. Nơi này hay nơi kia, tất cả mọi chuyện cậu đã từng làm, làm sao mà anh không biết được cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
Fiksi PenggemarVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.