Chap 10

1.9K 228 19
                                    


"Anh đang làm cái quái gì thế."

Daniel từ xong xuôi trở ra, chứng kiến cảnh Minhyun đang vuốt ve gò má của Jae Hwan, nơi mà dù thấy nó rất cực kì dễ thương nhưng chưa một lần cậu thấy Jae Hwan cho ai đó động đến, người này, ngang nhiên chạm tới lúc cậu ấy đang say ngủ, chẳng hiểu sao Daniel thấy nóng sôi dâng lên từ từng tế bào, muốn thật nhanh gạt phăng cái tay ấy ra.

Còn Jae Hwan, vì tiếng quát lớn của Daniel mà sực tỉnh, tận mấy giây ngạc nhiên với đôi tay vẫn còn áp trên má mình.

"A-anh..."

Jae Hwan bối rối, từng câu chữ nhỏ giọt qua cuống họng.

Minhyun vội vã rụt tay lại, dư vị nuối tiếc khiến anh thật muốn nhói lên một cơn đau giữa lồng ngực. Rất lâu những ngày tháng cũ, chỉ cần nơi đâu đó có anh, thì Jae Hwan luôn lẽn bẽn theo sau, ở cùng một phòng, cùng thức dậy và cùng đi ngủ, cùng học bài và cùng đến trường, cùng chia nhau một chiếc bánh chocopie, mọi thứ thật nhỏ bé và yên lành, nhưng rồi, có lẽ là, như trong thâm tâm anh đã luôn nghĩ suốt mười tám năm qua, anh là người phá hủy tất cả.

Daniel tiến lại gần, kéo tay Jae Hwan dậy, làm cả người cậu có chút luống cuống.

"Đi thôi, Jae Hwanie, tôi xong rồi."

Bàn tay của Jae Hwan đang bị Daniel nắm chặt, tỏa nhiệt ấm áp. Bỗng lại thêm một bàn tay lạnh lẽo nữa nắm lấy, chính Minhyun cũng không ngờ rằng, mình lại đủ dũng cảm nắm lấy tay cậu trước mặt như thế này.

"Đừng đi, anh muốn nói chuyện với em, Hwanie."

.

"Này trước khi tới tiệm canh bò hầm qua chỗ sàn ông Kim một chút, tôi có đồ cần lấy."

"..."

Jae Hwan vẫn dán thẳng mắt về phía trước, dù câu nói của Daniel lặp lại vài lần.

"Này, Kim Jae Hwan..!!!"

Tiếng Daniel bỗng nhiên nâng tone đột ngột, làm Jae Hwan có chút luýnh quýnh, suýt nữa phải tạt xe vào lề đường.

"Cậu nghĩ cái gì mà tập trung thế hả."

Daniel càu nhàu từ bên ghế phụ.

"À.. Không."

"Có phải cậu tiếc nuối vì đi cùng tôi chứ không phải anh ta?"

"..."

"Này, cậu phải nói gì đi chứ."

"Không phải, tôi đã hứa mời cậu đi ăn canh bò hầm rồi. Phải giữ lời hứa."

"Chết tiện, Kim Jae Hwan, đừng đưa lời hứa ấy ra làm bia đỡ đạn, nói xem..."

Daniel thực sự bực mình, ngay từ lúc ở sàn tập, cậu đã khó chịu với những cảm xúc khó hiểu rồi. Daniel luôn nghĩ rằng, Jae Hwan sẽ luôn bên mình, ngay từ lúc 9 tuổi đến tận bây giờ, 18 năm và kéo dài mãi mãi. Cậu nghĩ rằng, không cần gia đình cũng chẳng sao, mỗi ngày tìm một thứ mới mẻ, rồi cố gắng chọc cười Jae Hwan, mè nheo và đủ thứ, thậm chí trong đầu Daniel còn chút tính toán, rằng sau khi mọi chuyện của tu viện Mùa thu ổn thỏa, Jae Hwan đi đâu, cậu sẽ lẽo đẽo theo đó. Có một cái gì đó trong thâm tâm Daniel bảo rằng, cậu sẽ không an yên nếu thiếu Jae Hwan trong cuộc đời này, dù chỉ một ngày, bởi nên, Daniel hoang mang hơn bao giờ hết, dẫu biết rằng 18 năm qua trong lòng của cậu ấy có một vị trí không ai lấp nổi, đến mức đôi lúc cậu muốn quẳng con gấu bông nhỏ ấy đi chỗ khác vì chướng mắt, thì, Jae Hwan sắp sửa sẽ rời xa cậu. Một cảm giác không chút an toàn...

Minhyun x Jaehwan || BeautifulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ