[Không biết còn ai nhớ cái FMV mà tớ ghim đầu trang này nữa không nhỉ? Cũng khá lâu rồi mà...]
Chiếc xe màu đen gấp gáp theo sau vài xe cảnh sát màu trắng thầm lặng chạy theo hướng tây thành phố về phía ngoại thành.
Ngoài trời bắt đầu lưa thưa những hạt mưa nhỏ, Minhyun cho cửa kính đóng lại, rồi áp má mình lên lớp kính lạnh lẽo, nhìn những cảnh vật nhanh chóng bị bỏ ra phía sau không chút cảm xúc.
"Này, uống chút lấy lại cái tỉnh táo."
Seongwoo khui sẵn một lon nước tăng lực ướp lạnh, dúi vào tay Minhyun đang ngồi một bên mình.
"Ừ cảm ơn."
Lon nước đón lấy trên tay, nhưng anh chưa vội uống.
"Seongwoo này, hôm qua em ấy không nói gì nữa sao."
"Ừm.. Có vẻ như cậu ấy ngạc nhiên vì biết cậu lần đầu tiên say rượu."
"Ừ, tôi thê thảm thật."
Minhyun cười nhạt, đưa lon nước cận kề môi hớp lấy vài hớp mát lạnh, đầu óc chợt cũng căng tỉnh vài phần.
"Seongwoo, nếu Daniel cậu đang tìm không có như cậu vẫn thường tưởng tượng thì cậu sẽ làm sao?"
"Hm...Tôi không hiểu, Minhyun."
"Ý tôi là, cậu ấy sẽ đi một con đường ngược sáng. Thậm chí là đi trong bóng tối..."
Seongwoo thinh lặng, có đôi lần anh cũng từng nghĩ đến một Daniel hoàn toàn xa lạ với thế giới của anh, khi mà một thông tin cơ bản về cậu anh cũng không biết, thậm chí rất khó để điều tra. Giữa anh với Daniel, cũng không hơn gì Jae Hwan và Minhyun. Đã vài lần anh cũng theo Minhyun tạt qua nhà hai người ấy khi tan sở muộn, nhưng chỉ có ánh đèn hất qua cánh cửa sổ đằng xa đập vào mắt hai người. Lạnh lẽo và đơn độc.
"Tôi không biết nữa, nhưng tôi sẽ luôn chấp nhận được. Minhyun à, tôi sẽ luôn bảo vệ Daniel cho dù em ấy như thế nào."
Suy cho cùng, Seongwoo cũng là một cảnh sát, một người vốn có đầu óc và mắt nhìn hơn người ấy cũng chỉ làm cái nghề này để tìm em trai mình suốt 20 năm qua.
"Ừ. Chúng ta không có quyền lựa chọn phải không."
"Có lẽ, mà chắc là vậy..."
Cả hai rồi lại chìm trong im lặng. Minhyun nhìn mãi về một bóng cây lớn ở phía trước, dần dần bóng cây lớn dần trong mắt mình. Xanh rì và đang lay động theo chiều gió thổi. Nhưng chóng vánh, chiếc xe vụt qua, cái cây bỏ lại đằng sau, để mặc Minhyun ngoái nhìn với nhiều nỗi phức tạp vô hình.
.
Jae Hwan đã nghĩ mình sẽ chóng quay trở lại Seoul với một bát canh bò hầm nóng hổi cho cái bụng luôn gào thét đòi cơm cả buổi sáng. Nhưng rồi, thực sự không hiểu cái xe nó mắc sự cố quái quỷ gì, ở ngay ngã ba đường sẽ cách căn hầm đóng case hồi nãy không xa, nó lại ì ạch không chịu nổ máy chạy tiếp.
Chết tiệt, Jae Hwan lọ mọ với đống máy móc đến phát điên lên rồi. Dù mới chỉ năm phút, nhưng dạ dày cậu dường như co bóp tận lên não, bất cứ thứ gì không nhanh chóng cũng khiến cậu bực mình cáu gắt.
Những lúc thế này, thật may là không có ai ở bên, kể như là Daniel, cậu ấy sẽ lãnh đủ.
Mà đó cũng không phải là nguyên nhân duy nhất. Case hôm nay êm ả, là do đám hôm nay cũng không phải là những kẻ côn đồ bình thường, thậm chí trước lúc giao tiền, tên mắt chột kia còn cảnh báo với cậu cẩn thận vì cảnh sát đang trên đường tới. Bởi vậy nên Jae Hwan càng nóng vội hơn, mà nổi nóng lên thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
" Này, rồi sao nữa, nói rõ tôi coi. Cậu nói gì chả hiểu."
Ừm...thì, Daniel không có ở đây, không có nghĩa là cậu thoát khỏi cái bực mình của Jae Hwan.
Jae Hwan chẳng hiểu gì về máy móc, dù trước đây trên dưới chục lần cái xe của cậu bị dở chứng giữa đường, lúc đó thì, Daniel sẽ được triệu tập trong vòng vài chục phút đến tận vài tiếng. Vì chiếc xe này rất nguy hiểm để giao nó cho bất cứ một tiệm gara sửa chữa nào. Daniel mê moto, trước đây cũng từng làm thêm ở gara của ông Park, Daniel biết nhiều thứ, Daniel là người duy nhất mà cậu có thể gọi lúc này. Khi mà Jae Hwan cảm thấy có mùi nguy hiểm gần kề.
"Ừ, sao nữa. Nối hai cái này lại với nhau."
"Ừ, dây đỏ dây xanh nối đại là xong mà."
"Này Daniel. Cảnh sát sắp đến đấy nhé, đừng lầy nữa."
"Thật mà, cứ chắp nó lại với nhau, cậu thấy hai mạch máu đứt thì phải dùng chỉ nối lại, còn cái này đứt dây máy thì cũng phải nối lại thôi."
"Ừ đứt mạch máu lâu thì chết, còn cậu cứ lải nhải như thế này tôi gặp cớm đến nơi."
Jae Hwan bực dọc tắt máy, bỏ điện thoại vô túi quần rồi loay hoay cắt nối. Tận mười mấy phút đứng giữa giao lộ vào một giờ chiều sắp sửa đổ mưa, cảm thấy luồng gió lạnh cũng thật gần, chắc nếu không xong thì có nước... Aishhh, chả biết đúng sai thế nào. Jae Hwan đóng nắp ca-pô, toan bước lên xe nổ máy, mà cũng chả hiểu sao lại vấp phải dây giày, suýt nữa thì té ngã. Đến lúc này rồi mà. Cậu vội ngồi thụp xuống buộc thật chặt. Ngoài đường một đoàn xe tải kéo qua, khiến Jae Hwan cũng không để ý rằng, có hai chiếc xe trắng vừa rẽ vào hướng căn hầm. Cho đến lúc cậu đứng dậy thì. Chiếc xe màu đen với hai cửa sau đều mở toang, hai người đàn ông quen thuộc ngước nhìn cậu với vẻ mặt hết sức nghi ngờ.
"Jae Hwan, tại sao em lại ở đây."
Jae Hwan nuốt một ngụm nước bọt. Ai cũng được, tại sao lại là anh ấy.
Tại sao chỉ còn chưa đầy ba tuần ngắn ngủi trước khi rời đi, cậu lại phải luôn chạm mặt Minhyun nhiều như thế này.
Gương mặt ấy không phải là không nhớ, có những lúc ẩm ương nhớ đến phát điên, nhưng hoàn cảnh không hề hợp một chút nào hết.
Jae Hwan thầm cười với ông trời, gặp nhau và xa nhau, 18 năm lẳng lặng không một tiếng nói, bây giờ thì sắp nổi cơn giông thật rồi. Số phận đúng thật rất trêu ngươi.
---TBC---
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
Fiksi PenggemarVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.