Jae Hwan chạy đến hụt hơi, suốt hơn bảy tiếng chưa ăn gì lại phải cấp cứu cho mấy chục con người, tay đã rệu rã phải cố giữ lấy chiếc balo màu cánh gián to tướng, đôi chân đứng chôn một chỗ hồi lâu cũng trở nên tê cứng, nên cái việc chạy gấp gáp này, thật muốn ép hết không khí ra ngoài mà thở hồng hộc.
Daniel thì khá khẩm hơn rất nhiều, dù sao cũng dân võ, chạy từ hồi này giờ, chứ có chạy thêm một trăm lần như thế này, cậu vẫn ổn.
"Đưa balo đây tôi mang cho."
Jae Hwan không chần chừ, dừng bước chân lại khẽ cuối người phía trước vì đuối sức, tháo gọn lẹ chiếc balo hành nghề trút sang lưng Daniel.
"Bọn chúng ở phía trước."
Một tên cảnh sát hô hào ở phía xa.
"Chết tiệt, nhanh thôi."
Daniel chửi thề, rồi vội kéo tay Jae Hwan rẽ hướng.
"Aishhh, bên này cũng có cớm nữa."
"Tách nhau ra."
"Không, chạy qua chỗ ông Ahn, làm nhân viên bốc vác, Ji Sung hyung đã sắp xếp rồi."
"Ừ."
Cả hai cùng len vào đám đông chợ cuối chiều, chiếc balo to đùng như vật cản trở, đã vài lần Daniel vì bị vướng mà giật lùi về phía sau. Phía bên sau vẫn nghe tiếng hô hào của mấy tên cảnh sát báo người dân trước mặt tránh đường, rồi tiếng ồn của một đội cảnh sát khác dẹp mấy khu gần chỗ ba gian hàng trống vắng ban nãy để quét hết lũ xã hội đen. Lại thêm tiếng còi cảnh sát đến não nề vang vọng khắp nơi.
Chỗ nào cũng ồn ào, cũng đông đúc.
Bỗng Daniel khựng lại, cuống họng bật ra những từ ngữ khó khăn.
"Hwang Minhyun ở phía trước."
Jae Hwan gần như đuối sức bỗng bừng tỉnh, cả người giường như có ai đó tát lấy một trăm lít nước đá lạnh ngắt, tóc gáy dựng hẳn lên, còn đầu óc thì trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Chỉ kịp liếc lấy người kia một mili giây, sau đó bị Daniel nắm tay dẫn chạy rẽ ngang một hướng chợ khác.
"Phía kia!!!"
Vài tên cảnh sát nữa lại hô hào khi thấy bóng dáng chiếc balo màu cánh gián thấp thoáng.
"Phải bỏ chiếc balo này ở chốn nào đó thôi." Daniel không còn chút bĩnh tĩnh nào nữa.
"Không được."
Jae Hwan dứt khoát, bộ đồ nghề rất khó kiếm, mất nó, hay bị cảnh sát biết đến, mọi chuyện tất thảy biến vào hư không.
"Chờ chút, trước hết thì thay quần áo trước đã."
Jae Hwan dẫn Daniel qua một tiệm bán quần áo gần đó, cả hai chọn lấy mấy bộ quần áo tối màu rồi thay vào , vứt luôn hai chiếc mũ lưỡi trai vì đã bị chỉ điểm, mua thêm hai chiếc áo khoác mỏng màu trắng, bao lấy chiếc balo rồi cùng ra ngoài.
Chợ đang thì đông đúc, hy vọng mọi thứ sẽ ổn.
"Hướng này!"
Daniel và Jae Hwan bây giờ đổi hướng đi chậm rãi, vừa đi vừa thăm dò, nhỡ chạy thật nhanh rồi lại vội mà vấp. Mấy tên cảnh sát mặc thường phục, không thể nào sơ suất được. Chiếc balo được gói gọn trong hai lớp áo khoác, nghe thì có vẻ kì, nhưng nhìn thì cũng thấy ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
FanficVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.