[Trước tiên thì tớ chẳng có một mili hiểu biết nào đó về Boxing cả. Vì thế trước đây tớ đã search sai về giải đấu Boxing. Mà thôi giờ đâm lao phải theo lao rồi. Cho nên mọi người hãy thông cảm cho tớ chuyện này nhé..]
Giống như hôm nay, lần đầu tiên hội anh lớn trong nhà được nghỉ lễ. Chẳng ai thiết tha làm gì, ăn cơm cũng loàng xoàng rồi vội vàng đến sàn tập. Daniel và Ji Hoon chuẩn bị xong bảo hộ, chất đồ ra phía sau cốp xe.
Jae Hwan cũng kịp tới, nhìn Daniel cười. Cậu nghĩ rằng, Daniel rất cần điều đó. Và cậu luôn đúng.
Jae Hwan trở lại xe nơi còn chở cả Ji Sung lẫn Sungwoon và Woo Jin. Chiếc mô tô phân khối lớn Daniel điều khiển sẽ đưa Ji Hoon đi cùng. Tâm trạng hồi hộp. Sau mấy hôm nữa, là kết thúc. Hội tài chính chỉ cần quyết toán nhỏ lẽ, cũng sắp sửa an yên rồi. Jae Hwan từ gương chiếu hậu nhìn ra phía sau, mô tô của Daniel luôn theo gót xe cậu, luôn luôn vậy. Chợt lòng Jae Hwan áy náy lạ kì. Sợ rằng mình sẽ làm cậu ấy tổn thương.
Jae Hwan tính một trăm nước, cũng không ngờ rằng với Daniel bản thân mình quan trọng đến thế. Lời hứa từng bảo rằng để cho Daniel theo cậu, có quá vội vã hay không. Ngay cả khi cậu không chắc rằng bản thân mình có thể ổn khi phải chấp nhận xa người đó thêm một lần nữa.
Cậu sợ rồi cậu sẽ ích kỷ, cảm giác với Daniel sẽ trở nên ngại ngùng và không còn thoải mái như trước. Rốt cuộc rồi thì, đâu mới là đáp án chính xác. Cái mớ hỗn độn này..
.
Ji Hoon là người lên sàn đầu tiên.
Không bảo hộ đầu, quy luật trong một rận đấu lớn trong bóng tối này là như thế. Chỉ một đôi găng tay màu đỏ. Hy vọng màu đỏ sẽ mang lại may mắn cho em.
Giữa cái bóng đêm mờ mịt ở một căn nhà bỏ hoang lớn phía ngoại thành ấy, người ta đã dàn về bốn phía. Lão chủ của Daniel, lão chủ Ahn cũng đang dương đắc có mặt phía bên khán đài, lão chủ của Ji Hoon cũng đến. Em đang vô cùng lo âu, một phần vì đây trận đấu đầu tiên của em. Một phần là em chưa biết phải lựa lời cho những câu chuyện tiếp theo nó như thế nào.
Bầu không khi căng như giây đàn. Chiếc áo cũng cởi bỏ, những đường cơ bắp mới lên chừng một năm trở lại đây của một chàng trai hai mươi tư tuổi có gương mặt ngây thơ ấy, vài người lắc đầu giễu cợt.
Phía sau lưng em, là các hyung. Là tiếng Daniel đang gọi với giặn rằng đừng quá áp lực, hãy bình thường như lúc luyện tập. Là tiếng của Ji Sung lo lắng bảo em hãy cẩn thận. Sungwoon và Woo Jin bình tĩnh gọi em cố lên. Chỉ riêng Jae Hwan nhìn em cười, cậu còn đùa được với Ji Hoon khi đưa miếng bảo hộ răng hai hàm cho em.
"Ji Hoon à, đừng để rụng răng em nhé."
Vài tiếng đùa từ Sungwoon và Woo Jin kêu lên rằng Jae Hwan làm mọi người tụt hết cả tâm trạng, ai nấy cũng cười. Đúng mà, lúc này họ cần những liều thuốc bổ như thế.
Chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu, tiếng hò reo dần giòn dã lên. Đâu đó người ta còn buông lời nhiếc rằng, họ đã dồn tiền sai hướng. Chỉ có lão chủ Ahn nhếch mép ngồi cười, lão chỉ cần tiền, không cần người. Thắng hay thua, lão chỉ cần có tiền. Nếu thắng, đương nhiên lão sẽ ôm lợi thế, lần cuối cùng đặt cược màn bạc của lão, chỉ cần xong là lão đã chuẩn bị cho mọi thứ ra đi. Còn thua ư, Daniel phải thắng ba trận còn lại ít nhất phải thắng ít nhất 10 trên 15 hiệp đấu với khoảng cách điểm cách biệt, nếu không, một khi tính toán lão có phép sai số. Daniel phải điền vào phép sai số đó, cược bằng cả tính mạng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
FanficVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.