Seongwoo vò đám tóc rối màu mật ong, rồi đưa tay xuống cho ngang cánh mũi. Aaaa. Mấy ngày bận rộn tóc cũng ngửi ra mùi khét rồi. Anh tính rằng sau khi đưa Minhyun về nhà, sẽ tiện nghỉ ngơi một chút trước khi quay lại đồn.
"Cậu còn thiếu gì nữa không?"
"Đủ cả rồi."
Seongwoo cho hành lý ra phía sau cốp xe, rồi quay lại phía bên ghế lái.
"Mọi chuyện như thế nào rồi, Seongwoo."
Minhyun hỏi ngay khi anh vừa mở cửa chạm vào vô lăng.
"Tôi không dám chắc toàn bộ, nhưng theo như vài nguồn điều tra thì bốn ngày nữa sẽ bắt đầu."
Minhyun lẩm nhẩm trong miệng, bốn ngày nữa. Không hiểu sao từ lần cuối gặp Jae Hwan, anh có linh cảm chẳng lành, kiểu như đó là lần cuối cùng gặp cậu. Tâm trạng ủ rũ đó kéo dài đến tận bây giờ, qua mấy ngày dài đằng đẵng, không một thứ gì khiến anh khá khẩm hơn. Cuộc tìm kiếm kéo dài tận mười mấy năm, bây giờ kết quả như một bức tranh chì vẽ sẵn, nhưng không tô màu. Nhạt nhẽo đến rét lạnh.
"Có thể chở tôi qua chỗ em ấy được không. Nhà của em ấy."
Seongwoo lặng lẽ gật đầu, đưa Minhyun đến chỗ anh muốn đến rồi cũng không do dự mà vòng xe về nhà, vì anh biết Daniel bây giờ đang ở đâu.
.
Nhưng Seongwoo tính sai toàn bộ, Daniel không ở phòng tập. Daniel cũng không còn tận bốn ngày rảnh rỗi nữa, mà chính vào đêm mai, trận đấu đầu tiên bắt đầu.
Minhyun ngồi bên góc bồn hoa ngay dưới tán cây đối diện nhà Jae Hwan. Ngóng chờ vào bên trong phía cửa sổ nghe lấy một tiếng nói, hay chờ phía cổng kia có một bóng hình thoáng qua. Nhưng tất cả chỉ có bóng đêm dần dần bao trùm lên tất thảy, căn nhà cũng sáng đèn, một màu vàng nâu ấm áp. Giá như anh cũng được ở trong đó, cùng dùng một bữa tối ấm cúng với mọi người, với cậu.
Minhyun tự huyễn hoặc bản thân mình bằng những dòng tưởng tượng. Seongwoo nói rằng dạo gần đây cũng không có mấy vụ băng đản này nọ đấm đánh nhau, cũng không thấy bóng dáng của S, có lẽ giờ này Jae Hwan vẫn đang ở nhà, vẫn trong căn phòng kia đùa giỡn với Daniel hay chăng, rồi cười tươi như buổi tối ngày hôm đó?
Mặn chát, những ký ức chỉ cần nghĩ đến thôi mà tiếng tim bỗng như thắt lại.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của anh, là một ngày rảnh rỗi trước khi anh lại đâm đầu vào mớ công việc đến điên cuồng. Vết thương nơi ổ bụng phải chỉ mới se lại, còn chưa được tháo chỉ. Vết thương mà cậu đã chăm sóc anh, đã lo lắng hơn tất thảy mọi loại lo lắng trên thế giới này. Anh replay cái video đến lần thứ hai mươi chín, phía cổng căn nhà vẫn đóng lại im lìm, như chắn ngang thế giới của anh và cậu.
Muộn rồi, Minhyun tự bảo rằng như vậy. Anh chưa một lần bảo vệ được cậu. Nụ cười của cậu có lẽ không bao giờ thuộc về anh nữa.
Nhưng tại sao cậu lại đến tìm anh? Tại sao lại chỉ nhìn lén anh qua cửa sổ? Tại sao không quay đầu lại mà chóng vánh bỏ đi? Tại sao dừng lại điểm anh gọi tên cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
Fiksi PenggemarVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.