Tan ca vào lúc gần nửa đêm, Seongwoo đón một chuyến xe muộn trong cơn mưa tầm tã, đến bệnh viện nơi Minhyun đang nằm.
Cửa phòng không đóng, Seongwoo đỡ đẫn bước vào ngồi phịch lên ghế, lúc này Minhyun vẫn chưa buồn ngủ, còn đủ tỉnh táo để nhìn rõ cảm xúc trên khuôn mặt của Seongwoo.
"Có chuyện gì sao?"
Minhyun cất tiếng hỏi.
Seongwoo dựa lưng vào ghế, thở dài nẫu ruột. Có thể anh đã từng vài lần nghi ngờ Daniel, cũng như Minhyun đã từng nghi ngờ Jae Hwan vậy. Không một thứ gì chắc chắn cả, anh tự nghĩ rằng em trai mình sẽ có nguyên do. Nhưng anh là cảnh sát, một người từ phía ánh sáng lùng quét bóng tối để tìm ra những kẻ phạm tội, bây giờ, Daniel, sẽ là một trong những người mà anh phải đeo còng vào tay nếu những ngày tiếp theo công việc thuận lợi. Hơn hai mươi năm tìm kiếm, hơn hai mươi năm chờ đợi và đánh đổi những khoảnh khắc yên bình, đúng là cuộc đời sẽ luôn rẽ ra những hướng mà chúng ta không ai có thể biết được.
"Cậu còn nhớ không, Minhyun, cậu từng nói..."
Seongwoo dừng lại trong những quãng thở.
"...cậu từng hỏi tôi nếu một ngày Daniel đi một con đường ngược sáng. Tôi đã trả lời là sẽ luôn bảo vệ em ấy. Điều đó có đúng không?"
Căn phòng trở nên lặng im, chỉ nghe tiếng mưa rả rích lọt qua khe cửa sổ chưa đóng kín. Và tiếng gió lùa vào lạnh lẽo. Minhyun giở lớp chăn ra, xỏ đôi dép và đến ngồi gần Seongwoo. Anh hiểu, anh và người bạn của mình đã suốt mười tám năm ở bên cạnh nhau, những mối nghi ngờ không thể nào riêng rẽ được. Minhyun đưa ánh mắt cảm thông nhìn Seongwoo.
"Cậu từng nói với tôi, chúng ta không có quyền lựa chọn. Nhưng họ vẫn là người mà tôi và cậu yêu thương nhất. Cậu biết không, vài ngày gần đây tôi chẳng làm gì nên hồn, tôi cứ nhắm mắt và nghĩ đến em ấy. Hơn tất cả sự thật ngang trái này, điều tôi quan tâm nhất, là vì sao em ấy phải như vậy. Vì sao em ấy phải buộc bản thân mình gồng mình cho một cuộc sống tăm tối và khó khăn đến thế. Tôi dần hiểu ra rằng, điều khó chấp nhận nhất không phải là sự thật hiện tại, mà chính là quá khứ nguyên do dẫn đến ngày hôm nay."
Seongwoo nhớ lại cách đây vài hôm, Minhyun đã bất lực như thế nào khi nhận ra mối nghi ngờ lớn nhất của mình gần như là một đán án chính xác hoàn hảo.
"Tôi đã rất hối hận, hối hận vì không tìm ra em ấy sớm hơn. Giá như nếu tôi tìm ra em ấy sớm hơn, liệu mọi chuyện có thay đổi hay không. Tôi càng hối hận hơn nữa, vì chính tôi đã rời bỏ em ấy. Tôi nợ Jae Hwan, cũng như cậu nợ Daniel quá nhiều."
"Tôi biết rõ tâm trạng của cậu bây giờ như thế nào, có vẻ như cậu đã tìm ra được chút gì đó ở Daniel sai khác và đúng với sự nghi ngờ của cậu. Như Jae Hwan của tôi. Nhưng Seongwoo à, tôi khẩn thiết, rất khẩn thiết muốn biết nguyên nhân đằng sau đó. Vì tôi tin tưởng em ấy. Hơn cả chính bản thân mình."
Tiếng mưa bất chợt nặng nề hơn, từng đợt gió thêm sức rít vào tầng cây ngoài cửa sổ lọt qua khe cửa thêm lạnh lẽo hơn. Minhyun chợt rùng mình, có lẽ anh vội rời đi sức ấm của hơi chăn mà mỗi bộ quần áo mỏng tanh rời giường. Nhưng anh không định quay lại và nằm xuống, chỉ lặng lẽ nhìn Seongwoo, người đang ngắm mắt lại mông lung những điều không đầu cuối.
"Daniel là một võ sĩ boxing chui. Có vẻ như, sắp tới..."
Seongwoo nói và ngắt quãng, cuối cùng nhường lại sự yên ắng cho căn phòng. Từng bấy thôi cũng đủ cho hai người hiểu cuộc nói chuyện đi đến quãng nào. Không phải là anh chưa từng nghi ngờ, đã bao lần anh nhìn thấy Daniel từ trong đài đấu đi ra kia cơ chứ, nhưng đôi lúc sự thật chính xác một cách đột ngột, khiến cả tâm trí anh không biết phản ứng thế nào. Như cách Minhyun vài ngày về trước.
"Rồi... cậu sẽ ngăn cản Daniel."
"Có thể không?"
Seongwoo chậm rãi bật từng chữ một qua vòm họng khô khốc.
"Không."
Minhyun lưỡng lự rồi cũng nói tiếp.
"Không thể. Chúng ta không có quyền lựa chọn."
.
Và chính xác bây giờ thì, Daniel chỉ có một mình, Il Woon đồng đội của cậu hoàn toàn biến mất. Miếng trứng cuộn thích nhất Jae Hwan cố đổ hết mồ hôi hột cũng như tạm gạt đi những điều nặng nề trong làm cho cậu, cũng không thể đưa lên đến tận miệng mà nhai nuốt ngon lại được.
Từ khi có sự xuất hiện của Hwang Minhyun, Daniel chỉ muốn nhanh chóng xong vụ này, bất chấp việc tổ kế toán cần ba tháng nữa mới xong nợ hay không, vì phần cậu và Jae Hwan đã góp đủ. Cậu cần đưa cậu ấy rời đi, rời khỏi chỗ này.. Chạy trốn khỏi Hwang Minhyun. Lòng chiếm hữu của Daniel bây giờ lại đang dày vò cậu, có vài suy nghĩ Daniel tự cho rằng mình đã quá sân si, cho nên bây giờ quả báo tìm đến, mọi việc không hề thuận lợi, nếu bây giờ cậu không sống mái, thì mọi thứ sẽ mù mịt thêm nữa. Và Jae Hwan lúc đó, sợ rằng sẽ không còn là duy nhất nữa.
Daniel sợ Hwang Minhyun. Sợ anh sẽ đưa Jae Hwan của cậu đi. Jae Hwan cũng sợ Minhyun, sợ anh sẽ biết tất cả về con người cậu, nhưng bây giờ sự thật đã phơi bày trước mắt, Jae Hwan chưa từng nghĩ mình có thể điềm tĩnh như thế này, hay cố gắng thờ ơ là việc duy nhất cậu có thể làm. Không còn case nào cho mấy ngày gần đây, Jae Hwan cũng khóa máy, chỉ đơn giản cùng Daniel trong lúc cậu ấy đang khó khăn là điều mà có thể khiến cậu bận rộn để tạm quên đi mọi thứ.
"Alo hyung."
Jae Hwan đón lấy điện thoại của Daniel đang kêu lên trong lớp áo cạnh phòng tập.
"Mấy đứa rảnh về nhà một chút."
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Ji Hoon, thằng bé muốn gặp hai đứa."
"..."
"Sống chết anh có hỏi nguyên do nó cũng chỉ bảo sẽ nói với mình hai đứa."
"Vâng em biết rồi."
Jae Hwan quay sang nhìn Daniel. Trong suy nghĩ của cậu chợt nghĩ lên một tia hy vọng mơ hồ nào đấy. Có phải không, em.. Park Ji Hoon?
----TBC----
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
FanfictionVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.