"Vết máu trên giày cậu, là ở đâu?"
"Chẳng phải ước mơ ngày bé của cậu là làm bác sĩ hay sao?"
"Jae Hwan vết đỏ nơi ống quần là do đâu?"
"Jae Hwan tại sao em lại ở đây?"
Có được gọi là ký ức không? Những câu mà anh từng hỏi cậu bây giờ đang chạy dọc theo từng dây thần kinh và hiện diện trong đầu.
Kim Jae Hwan, hẳn nhiên cái tên này không nhiều không ít, có thể ngoài kia sẽ có nhiều người mang cái tên này. Nhưng chẳng hiểu sao, Minhyun không thể khiến bản thân mình tỉnh táo mà suy nghĩ cho một hướng tích cực hơn được.
"Bạn cũ ở đại học S của tôi, Kim Jae Hwan."
Bác sĩ Im vừa dứt lời, gần như anh không còn đủ sức để trụ trên đôi chân của mình nữa, một giây sau bị động ngồi sập xuống ghế sofa thật mạnh.
Có rất nhiều sự nghi ngờ, từng lớp từng lớp chồng chất, hệt như một tờ giấy ghi chú nhỏ, chồng lên một ghi chú khác, trên mỗi tờ có ghi lại vài thông tin thu thập được, chỉ cần nhớ hết thảy thì mọi thứ trở nên thật rõ ràng. Cũng như lúc này.
Rõ đến mức có thể nhìn thấy những gai nhỏ của sự thật ấy, đang châm chích thật đau đớn trong lồng ngực.
Khó thở? Không, là cảm giác không muốn thở.
Young Min đứng im nhìn phản ứng của Minhyun không khỏi sững sỡ, câu nói của anh, hoàn toàn bình thường cơ mà? Tại sao nhìn vị cảnh sát kia, gần như không còn chút sức lực nào hay còn chút linh hồn nào như thế kia chứ?
Seongwoo cũng bất ngờ, không phải là vì biểu cảm của Minhyun, mà là vì câu nói của Young Min. Seongwoo biết nhiều hơn những gì mình nên biết, Minhyun khó đoán, nhưng cũng dễ nhìn. Còn nhớ cách đây bao lâu, Minhyun từng hỏi Seongwoo có chăng nếu Daniel đi trên một con đường ngược sáng, và Jae Hwan luôn xuất hiện đúng lúc của mọi sự nghi ngờ.
Chỉ có một điểm Seongwoo không hiểu, vị bác sĩ này có nhầm lẫn gì hay không, ý anh là, chẳng phải như thông tin của bác sĩ Im thì, anh ta bằng tuổi anh hay sao? Còn Jae Hwan, đúng rồi. Jae Hwan của Minhyun lại thua một tuổi. Seongwoo nghĩ rằng mình không nên im lặng một giây phút nào nữa, nhất là khi nhìn thấy cảnh Minhyun hoàn toàn không hề ổn ở bên cạnh.
Young Min nhận được điện thoại lần thứ hai, gương mặt không giấu diếm nổi sự gấp gáp. Anh vội thu thập đống tài liệu trên bàn. Quay hướng về Seongwoo.
"Lúc nãy các cậu chậm một phút, bây giờ hãy đền bù tôi mười phút. Xin lỗi, tôi phải đi – ngay lập tức."
Young Min đưa toàn bộ tập tài liệu cho Seongwoo, ngay thời điểm bàn tay của Seongwoo tiếp nhận, anh vội vã thẳng người quay đi.
"Khoan đã, cho tôi hỏi đúng một câu cuối cùng được không bác sĩ Im?"
Young Min quay đầu lại.
"Tôi có thể hỏi tuổi anh được không?"
"Hai mươi tám. Xong rồi chứ?"
Young Min trả lời ngay lập tức, anh không còn thời gian nữa rồi, dù cho đang chứng kiến vài điều không bình thường bên cạnh, nhưng bây giờ cả cuộc đời phía sau của anh, Young Min không thể chậm trễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
Fiksi PenggemarVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.