Chap 22

1.8K 224 9
                                    


Daniel bị chèn ngay cuống họng, cả khuôn mặt cau có lại khó chịu vì không thể hô hấp bình thường. Cánh tay đều bị khóa lại không cách nào cử động được, chân trái cũng bị đầu gối kẻ kia ép xuống, đẩy lùi dựa về phía cây cổ thụ lớn bên đường.

Nhưng vẫn còn chân phải, Daniel biết thứ mà có thể khiến hắn ta không thể nào tiếp tục hung hăng được ngay lúc này. Cậu dùng sức, co chân lên, gối mạnh vào chỗ đấy của tên kia. Sự tác động mạnh lên vùng ấy khiến hắn buông lỏng sức lực dùng cho cánh tay nơi cổ của Daniel, cậu thừa cơ bẻ khóa cánh tay, đấm vào phía dưới mũi hướng lên của hắn, tiện tay tháo luôn cái khẩu trang màu đen.

Tên này..

Daniel sững lại, có những kẻ đáng ghét từng lướt qua cuộc đời cậu nhưng cũng đủ khiến cho cậu tận chết cũng không quên được. Chính hắn, kẻ thua cuộc trong trận boxing phi pháp đầu tiên của cậu. Người đã găm thù và sau đó đã chính tay đâm Daniel một nhát vào ổ bụng phải rồi bỏ chạy. Daniel nhóm máu hiếm, lại không thể đến bệnh viện, mình Jae Hwan ôm theo hộp cứu thương cùng với mấy bịch máu AB Rh- duy nhất còn trong kho máu bệnh viện lén lút đến tìm cậu. Daniel được cứu, những kẻ khác được cứu, còn cuộc đời của Jae Hwan thì không.

Mải mê nghĩ về quá khứ đáng giận, Daniel bị tên kia phóng dao lao tới từ lúc nào cũng không hay. Vội né người qua một bên, nhưng nhanh chóng lưỡi giao sắc nhọn lướt qua dọc áo thể thao, đâm xuyên qua một bên bả vai một đường mảnh. Daniel không đau, dù vết thương bắt đầu chảy máu.

Cậu lao về phía trước, dùng chân đá mạnh trong thinh không ngăn kẻ kia tiếp cận mình bằng con dao đó, rồi khi chờ hắn đang còn lờ mờ định hướng nên đánh thế nào rồi bỗng đạp mạnh văng con dao đi chỗ khác. Daniel đè lên kẻ kia, đấm túi bụi. Những cú đòn cho sự tức giận chưa bao giờ nguôi trong lòng cậu, hận hắn, hận chính mình.

Seongwoo thắng xe vụt tới khi Daniel đã khóa tên kia lại dưới thân mình. Vội vã rút còng số tám từ phía đằng sau lưng, Daniel lật người kẻ kia lại, để anh khóa hắn từ phía đằng sau.

"Không sao chứ, Daniel?"

"Tôi không sao."

Seongwoo khẽ gật đầu, thở ra nhẹ nhõm. Nhưng rồi lại gương mặt chuyển sắc trở nên sốt sắng hơn khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Daniel.

"Chết tiệt, em bị thương rồi."

Seongwoo cố trấn áp kẻ đang vùng vẫy dưới bàn tay mình, nhìn vết thương đang rỉ máu của Daniel. Còn cậu chỉ lướt qua, tặc lưỡi.

"Vết thương ngoài da, không sao."

"Cái gì mà ngoài da..."

Seongwoo dùng gối đè tên kia sấp xuống mặt đường, miệng hắn bị Daniel đấm tới mức lung lay cả răng không mở mồm nói được, ậm ừ rên rỉ. Còn tay của anh thì khẽ đưa tới bên cánh tay của cậu, nhẹ nhàng chạm lên vết thương. Nhanh chóng ngay sau đó, Daniel gạt tay Seongwoo, đứng phắt dậy.

"Tôi đã bảo là không sao hết."

Seongwoo nhìn hết ánh mắt của Daniel có chút giận giữ, đành im lặng. Phía xa hai xe cảnh sát cũng tiến gần, lúc nãy Seongwoo đã kịp gọi trên đường đến chỗ Minhyun, họ sẽ theo định vị nơi xe của anh mà theo tới. Seongwoo dựng tên sát nhân dậy, mặt hắn bây giờ nhưng một sản phẩm hàng lỗi, méo xệch và máu me, đôi mắt còn đỏ ngầu và ướt át.

Minhyun x Jaehwan || BeautifulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ