[Nếu bây giờ lựa chọn một cái tên khác cho fic này, tớ sẽ chọn Nothing without you. Đây là bài có line dài nhất mà giọng của cả Minhyun và Jae Hwan chồng lên nhau. Với cả, lyrics của Nothing without you hợp hơn nhiều, mấy line của Daniel ở đầu và cuối câu đến bây giờ vẫn tồn tại trong tớ gần như là một sự ám ảnh, vì những cậu chuyện đứt đoạn không thể chắp vá..]
Jae Hwan gần như giật lùi về phía sau.
Giá như sớm hơn chỉ một phút.
"Em đang làm gì ở đây, Jae Hwan."
Hơi thở Jae Hwan gấp gáp, lồng ngực như muốn lao hẳn ra ngoài xô đấy người kia mà chạy vụt mất. Còn Minhyun cư nhiên tiến thêm vài bước đứng rước mặt cậu, mi tâm khẽ nhăn lại, anh không muốn có một điểm nghi ngờ nào đó về cậu, nhưng có những thứ bản năng tư duy, Minhyun không thể cấm nổi. Mà, Jae Hwan cũng có quá nhiều điểm mơ hồ.
"T-tôi..có việc gần đây?"
Jae Hwan nuốt một ngụm nước bọt tra lấy vòng họm khô khốc, bẻ lấy từng chữ nhỏ giọt theo cuống họng ra ngoài.
"Việc gần đây?"
Minhyun chất vấn.
"Phải, chả nhẽ tôi cần phải báo cáo với anh hả, cảnh sát Hwang?"
Phải cứng rắn, Jae Hwan tự dặn lòng mình là như thế, cậu vòng qua phía cửa lái, đứng trước mắt Minhyun.
"Tôi nghĩ anh đến tận đây không phải để đi chơi, cảnh sát Hwang. Tôi xin phép đi trước."
Cậu mở cửa, toan bước vào ghế lái. Liền bị Minhyun kéo tay áo trở lại.
"Khoan đã, Jae Hwan.."
Minhyun tiến sát lại gần Jae Hwan thêm chút nữa, đưa mũi ngửi, cũng thoảng mùi nước hoa nhạt, ngoài ra cũng không có mùi hương đặc biệt gì khác. Anh thật muốn hỏi thẳng cậu, vài ba lần trước đây anh cố ý cho nó là trùng hợp, nhưng càng trùng hợp nhiều, càng lo sợ. Không riêng mình Jae Hwan sợ rằng Minhyun biết cậu là kẻ sai khác, mà chính anh cũng sợ rằng, cậu cũng không phải như những gì anh thầm mong nghĩ.
Cha Seongwoo chợt nhận được điện thoại, là từ đội hai xe màu trắng vào căn hầm phía trong trước. Gương mặt của anh trở nên bất thường và cau có. Vội gọi với Minhyun đang đứng ở phía xa trước.
"Minhyun, khẩn cấp."
Minhyun quay về phía Seongwoo đáp một tiếng ừ. Có những câu hỏi nghi ngờ anh định nói, vì sao cậu lại đỗ xe ngay nga ba này, vì sao cậu và anh lại luôn gặp nhau ở địa điểm phá án, rồi rốt cuộc thì cậu làm nghề gì, và cậu có thực sự là, ừm thì, kẻ đấy...
Nhưng Minhyun không muốn hỏi. Cuối cùng, cũng chỉ ngập ngừng một câu cụt lủn.
"Đêm qua,...cảm ơn em."
Jae Hwan chỉ khẽ gật đầu.
Cậu gạt đi cánh tay đang bấu víu áo khoác của mình, rồi ngồi vào ghế lái khởi động xe, thật may, Daniel, chiếc xe cuối cùng nó cũng chịu chạy về phía trước thật an lành.
.
Đội C trở lại thành phố và về đồn vài tiếng sau đó. Và lại không có gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
FanfictionVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.