Young Min vốn chỉ định đưa Seongwoo đến nơi và vòng xe quay về. Nhưng phía trước anh còn có một chiếc ô tô đen khác đang đậu, anh đang tính lùi về phía sau cho một đường tiến lách về phía trước để quay đầu xe, thì trong góc khuất, Seongwoo chạy ra và cho xe chạy thật gấp theo hướng về bên phải. Tiếp theo đó là có một tiếng gọi rất lớn vang lên từ cái đầu nhấp nhô qua đoạn bồn hoa mà anh không thể thấy rõ vì lùm cây che khuất, giọng nói này, Young Min nghe rất quen tai.
"Hãy đảm bảo là Daniel sẽ ổn, cảnh sát Cha."
Im Young Min chưa bao giờ quên đi giọng nói đó, người mà khiến anh bây giờ tò mò đến độ mở cửa xe và bước xuống, tiến lại gần lại gần cho đến khi gương mặt người ấy hiện rõ trước mắt anh.
Là Kim Jae Hwan.
Kim Jae Hwan ngồi ở đấy một bên cạnh vị cảnh sát Hwang đã từng đến viện tư pháp tìm anh với bê bết máu và một vết thương nơi ổ bụng đã được sơ cứu trông rất gọn ghẽ. Minhyun bắt đầu lờ mờ được sự có mặt của Young Min, mi tâm khẽ nhăn lại, dồn sự chú ý của mình lên khuôn mặt người đàn ông đối diện.
Còn Young Min, nhìn cả khuôn người Jae Hwan đang thụp xuống vì lo lắng, gương mặt sau bao nhiêu năm vẫn như chưa từng thay đổi. Cảm giác vẫn thân quen lạ kỳ.
"Lâu ngày không gặp, Kim Jae Hwan."
Có tiếng gọi tên mình từ phía đằng sau, Jae Hwan quay lưng nhìn lại, vì điểm mắt nãy giờ đặt lên viết thương bị máu đỏ làm cho hoa mắt, mãi một lúc sau cậu mới nhận ra người đang đứng trước mắt mình.
"Young Min hyung."
Gần như là Jae Hwan đang đứng phắt dậy, những ngón tay bị tách rời khỏi bàn tay của Minhyun. Cánh tay của anh bị động chưa lên theo hành động của cậu, rồi đột ngột rơi xuống, đập ngang nơi lồng ngực vốn đang rất yếu ớt.
Không được nữa rồi, Minhyun cảm thấy không đủ sức để hít thêm chút không khí nào vào được nữa, mỗi lần đều thực sự cố gắng, nhưng lồng ngực cảm giác có thứ gì đó đè rất chặt, lại thêm sức nặng của cánh tay buông lỏng đột ngột rơi xuống, không khí tắc lại ngay cánh mũi, không cách nào dồn nó xuống sâu hơn. Anh mơ hồ nhìn bóng lưng của Jae Hwan đang nhòe đi, mọi thứ trước mắt cũng trở nên mờ ảo, làn mi gập lên gập xuống yếu ớt rồi cũng nhắm lại.
Young Min phát hiện điều bất thường ở Minhyun, vội vã đưa tay chỉ Jae Hwan và tiến gần lại.
Jae Hwan nhìn thấy Minhyun hai mắt đã nhắm lịm, bất lực cất tiếng gọi.
"Hwang Minhyun, Hwang Minhyun."
Nhưng anh không trả lời, cậu lại thêm phần hoảng loạn. Đưa tay lên sát kề mũi của Minhyun, anh ấy gần như không thở nữa. Không được, xe cấp cứu còn chưa tới. Jae Hwan gấp gáp định đưa tay lên xoa bóp lồng ngực bỗng giật mình nhớ lại, suýt chút nữa cậu sẽ giết anh mất. Tự vả bản thân mình một cái, bây giờ cả phổi lẫn lồng ngực đang bị đèn nén, phổi trái gần như cũng bị sức ép từ vết thương gây hô hấp khó khăn.
"Hô hấp nhân tạo."
Young Min lên tiếng nhìn Jae Hwan đang lờ đờ giương mắt nhìn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
FanfictionVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.