"Alô alô, một, hai, ba, bốn"
Tiếng loa phát thanh của trường bỗng nhiên vang lên. Mọi người vội bật dậy, hướng về phía cánh cửa sổ vừa đóng. Một nam sinh định mở cửa, nhưng có vẻ như cậu ta sực nhớ đến một đàn zombie đang đứng ở bên ngoài, sợ mở cửa sẽ có mệnh hệ gì nên lại thôi.
"Đây là Câu Lạc bộ Truyền thông của trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận hiện đang phát trực tiếp trên các loa của trường. Đây là thông điệp gửi tới bất kỳ ai còn sống sót."
Quốc nghe có tiếng tru, sau đó là tiếng giậm chân bên ngoài. Qua cánh cửa ra vào đang bị chặn, cậu có thể thấy bóng của những zombie đang chạy đi đâu đó.
- Hình như bọn zombie đi hết rồi. - Nhân nói. - Mở cửa sổ đi.
Nam sinh hồi nãy định đưa tay mở cửa tần ngần nhìn Nhân, cuối cùng cũng mở cửa. Đúng như dự đoán của Quốc và Nhân, bên ngoài giờ đã trống trơn. Mọi người có thể nhìn thấy những nhóm zombie đang bu quanh những cột tường có gắn những cái loa.
"Hãy gửi cho chúng mình vị trí của bạn. Nếu các bạn đang ở chung phòng với nhiều người khác, hãy gửi cho chúng mình số phòng các bạn đang trốn cùng với số người ở cùng bạn đến số điện thoại : 09xxxxxxxx. Hãy sẵn sàng mở cửa để tiếp đón những người còn sống chưa tìm được chỗ trốn thích hợp."
"Hẳn là các bạn đã biết chuyện gì đã xảy ra với trường của chúng ta. Rất nhiều học sinh đã bị zombie tấn công. Chúng ta phải đoàn kết và cố gắng thì mới có thể sống sót, nhất là trong cơn đại nạn như vậy. Chúng ta là gia đình Phú Nhuận. Những thành viên trong gia đình phải có trách nhiệm yêu thương, đùm bọc, che chở lẫn nhau. Hãy cùng nhau cố gắng vượt qua cơn đại nạn này."
Quốc tháo chiếc cà vạt của mình, vốn là một phần của đồng phục trường cậu, đoạn lau mồ hôi trên trán. Cậu thậm chí còn không biết mình đang ở phòng nào.
- Ai còn nhớ số điện thoại đó không ? - Một nữ sinh hỏi.
- Số thầy Giám thị đó. - Tú nói. - Mà tao lưu trong điện thoại rồi.
- Khỏi cần gửi nữa. - Vy nói. - Tôi gửi rồi.
Năm phút sau, trên loa của trường lại hiện lên thông báo:
"Sau đây là danh sách những phòng có người sống sót: Căn tin, năm người. Phòng số 44, mười ba người. Phòng số 14, hai mươi người. Phòng 21, hai mươi mốt người. Phòng số 5, hai mươi lăm người. Phòng số một, tám người. Phòng Truyền thông, mười bảy người. Hiện vẫn chưa có thông tin của những người sống sót ở những phòng khác nhưng chúng ta hãy hi vọng rằng chúng ta chưa có tin tức của họ là vì họ không có bất kỳ một phương tiện nào để liên lạc với chúng mình. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện để vượt qua thảm họa này"
Vẫn còn rất nhiều học sinh sống sót. Quốc đoán chắc mình đang ở phòng 5. Lớp học cậu ở phòng 14 cũng có người sống sót, vậy là tốt rồi.
Bầu không khí yên lặng bao trùm căn phòng, chỉ nghe được tiếng gió thổi, tiếng lửa rừng rực cháy ngoài kia, tiếng bước chân chậm chạp và đáng sợ bên ngoài cùng những tiếng tru ghê rợn của đám zombie khi thấy một con mồi hoặc bị đánh động bởi tiếng ồn nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Nộ
Fantasy"Việt Nam là gì ? Đó không phải là một danh từ hư ảo. Thưa đồng chí, nó chính là vùng đất này, là tất cả mọi người ở nơi đây, là người thân và bạn bè của cậu, cũng chính là dòng máu đang chảy trong trái tim cậu." "Phía Bắc tới Lũng Cú, phía Nam tới...