Phần IV: Tử Vong - Chương 89

526 38 41
                                    

6 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 4 năm 2028.

Quốc giật mình tỉnh giấc, trước tiên thính giác cảm nhận được tiếng động cơ trực thăng ầm ĩ gào rít bên tai, mơ hồ biết rằng mình đang ngồi ở ghế cạnh cửa sổ trên một chiếc trực thăng cứu hộ, đội ngũ trực thăng xẻ dọc đêm tối, trực tiếp chở những người sống sót ở căn cứ Hi Vọng từ cửa khẩu La Lay trở lại trung tâm tị nạn quốc gia, bây giờ đang chầm chậm hạ cánh. Quốc định đánh thức Châu, lúc này đang tựa đầu vào vai cậu mà ngủ ngon lành, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi, cảm thấy máy bay còn chưa hạ cánh, tốt nhất nên cho cô chợp mắt thêm một chút nữa, đêm qua đã quá mệt mỏi rồi ...

"Đề nghị mọi người thu dọn hành lí, đã đến điểm hạ cánh ... !" Đột nhiên loa phát thanh trên trực thăng vang lên giọng nói, giây sau ánh đèn trong trực thăng sáng bừng lên, khiến Quốc không thích ứng kịp với ánh sáng mạnh, khẽ che mắt lại.

- Đang ngủ mà phá đám hoài vậy ? - Châu uể oải dụi mắt ngồi dậy, bỗng nhiên véo thật mạnh vào hông Quốc.

- Oái ... Sao lại véo anh ? - Quốc đau đớn hỏi.

- Đang bực mình, muốn tìm ai đó để trút giận. - Châu nói.

Quốc : "..."

- Anh đâu phải cái bao cát để em trút giận đâu. - Quốc mếu máo nói.

- Anh muốn ý kiến không ? - Châu trừng mắt nhìn, giọng nói thập phần tử vong, tay đưa lên làm tư thế chuẩn bị nhéo Quốc.

Quốc : "..."

Quốc bị cái trừng mắt kia làm cho kinh sợ, không dám cãi lại lời Châu nữa.

Đội ngũ trực thăng tuần tự hạ cánh xuống bãi đỗ ở trung tâm tị nạn, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, người dân rời khỏi máy bay đã lĩnh hội cảm giác lạnh thấu xương do gió núi rít gào cùng khí động do cánh trực thăng quay gây ra. Quốc, Châu và Minh ngồi nán lại đến cùng, đợi người cuối cùng vừa rời khỏi trực thăng mới đứng dậy rồi bước xuống sân bay bên dưới.

Sân đỗ trực thăng nhốn nháo, ồn ào, ai nấy mắt chữ O mồm chữ A nhìn cảnh vật xung quanh. Châu vừa xuống trực thăng đã được phía quân y triệu tập đi kiểm tra tình hìng sức khỏe của người mới đến. Quốc xuống trực thăng một mình, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, thấy Châu đang tần tảo phụ giúp các chiến sĩ quân y ở chỗ nhà chờ máy bay, cũng liền vào trong vừa để tránh gió vừa để đợi Châu.

- Này. - Đột nhiên Quốc cảm nhận có ai đó níu áo mình, quay người lại thì nhìn thấy Phương vốn thấp hơn một cái đầu đang ngại ngùng nhìn mình. Hai tay cô vòng ra sau lưng, cố ý giấu thứ gì đó.

- Gì vậy ? - Quốc tỏ vẻ bình thản, nhưng toàn thân cậu lúc này nóng ran, nhịp tim lại trở nên loạn xạ trước vẻ e dè dễ thương của Phương.

- Tặng cậu này. - Phương đưa hai tay ra đằng trước, trên tay cầm một bông hoa trắng muốt. Cô tiến lại gần cậu, mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng, xòe tay Quốc ra rồi để bông hoa lên đó. - Cảm ơn vì đã cứu tất cả chúng tôi.

Giây phút đó, toàn thân Quốc đờ ra, não bộ đình trệ không biết phải phản ứng như thế nào. Hai người cứ ngại ngùng như vậy, mãi một lúc sau Quốc mới dám mở miệng ra, hóa giải cái không khí khó xử này :

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ