Quận Giang Nam, thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, 10 giờ 30 phút tối ngày 19 tháng 4 năm 2028.
Xung đột nội bộ Tổ Đặc chiến số 2 đã lắng xuống, giữa Kiệt và A Nênh đã đạt được sự thống nhất về kế hoạch tạo lập một làn sóng zombie để hoàn thành nhiệm vụ. Toàn đơn vị thống nhất rằng sẽ sử dụng kế hoạch do Trung đề xuất, thời gian thực hiện sẽ là tối ngày 20 tháng 4, cho Hiển thêm một ngày để nâng cao khả năng thủ lĩnh zombie của mình.
Quốc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tranh thủ được thêm chút thời gian sống cho Hiển. Nhưng cái giá phải trả là quá lớn, giữa hai đội Cuồng Nộ và Hải Long tựa như có một bức tường vô hình ngăn cách các chiến sĩ giữa hai đội với nhau, ngày thường ai nấy đều vui vẻ với nhau, ấy vậy mà giờ đây Quốc chỉ có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề bao trùm cả cửa hàng tiện lợi, giữa hai đội gần như không có bất kỳ sự giao lưu nào. Khổ sở nhất là A Màng, lí trí cậu ta chọn về phe đội Cuồng Nộ nhưng lại có tình cảm đồng chí sâu nặng với A Nênh giờ đây bên phe đội Hải Long. Bị giằng co giữa hai bên như vậy khiến cậu ta không biết phải làm gì, chỉ ngồi thu lu lại một góc, cả buổi không hé răng nửa lời.
- Mấy đứa đi ngủ đi, đừng có làm ồn gì nữa. - Kiệt trải một tấm carton tìm được trong kho hàng ra nền đất, dặn dò cả đội cùng Dũng và A Màng. - Bốn tiếng nữa thay ca gác, chưa biết đứa nào sẽ bị gọi dậy đâu nên tranh thủ ngủ đi.
- Sếp cẩn thận A Nênh nhé. - Quốc nói. - Đừng để anh ta làm gì Hiển.
- Không sao đâu. - Kiệt nói, rồi quay sang nói với Dũng. - Đồng chí Dũng, đi nào.
- Mọi người cứ yên tâm ngủ ngon đi. - Dũng trấn an. - Chúc ngủ ngon.
- Các đồng chí, đi nào. - A Nênh bỗng xuất hiện sau lưng Kiệt và Dũng, lúc này cửa hàng tiện lợi đã tắt điện, khắp nơi màn đêm bao trùm, bóng hình A Nênh đột nhiên xuất hiện khiến cho các thành viên đội Cuồng Nộ được một phen giật mình. Kiệt và Dũng miễn bình luận, đứng lên đi theo A Nênh, Dũng chia ra gác ở lối vào cửa hàng trong khi Kiệt và A Nênh thì vào trong kho hàng, canh chừng Hiển lúc này bị cách ly, đang nghỉ ngơi bên trong đó.
Quốc dõi theo bóng hình của Kiệt và A Nênh khuất sai cánh cửa, trong lòng thấp thỏm chờ đợi một trận cãi vã sẽ xảy ra, tiếp theo là tiếng đổ vỡ đồ đạc từ bên trong truyền ra, nhưng một hồi lâu vẫn chỉ là âm thanh tĩnh lặng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong rằng từ giờ đến lúc nhiệm vụ kết thúc sẽ không còn bất hòa nội bộ nào xảy ra nữa.
- Mọi người đừng ghét bỏ sếp A Nênh nhé. - A Màng thủ thỉ khi tất cả mọi người đều đã nằm xuống.
- Ừ, không ghét bỏ gì đâu. - Quốc nói. Dù rằng cậu cảm thấy A Nênh có hơi đôi chút khó chịu và bảo thủ, nhưng không vì thế mà cậu có suy nghĩ tiêu cực gì về anh ta.
- Lẽ ra anh không nên kể cho mọi người nghe chuyện của sếp lúc ở đồn biên phòng. - A Màng nói tiếp.
- Nhờ anh kể mà tụi này mới biết được A Nênh sẽ có ý định làm gì với người bị nhiễm bệnh đấy. - Nhân nói. - Đừng có dằn vặt làm gì, ít ra thì chúng ta cũng cứu sống được Hiển rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Nộ
Fantasy"Việt Nam là gì ? Đó không phải là một danh từ hư ảo. Thưa đồng chí, nó chính là vùng đất này, là tất cả mọi người ở nơi đây, là người thân và bạn bè của cậu, cũng chính là dòng máu đang chảy trong trái tim cậu." "Phía Bắc tới Lũng Cú, phía Nam tới...