Chương 24

1K 210 61
                                    

- Sếp à tụi em đói lắm rồi. - Đăng than thở với Kiệt, trong khi Quốc đứng trên bờ tường, lặng ngắm nhìn ngôi trường cũ của mình tự độ cao này. Quốc nghe Đăng nói vậy, chợt thấy bụng mình sôi réo lên, chỗ mì tôm sống và thịt hộp mà cậu ăn ở Emart đều đã tiêu hao sạch.

- Vậy giờ di chuyển xuống dưới rồi kiếm một cửa hàng tạp hóa nào đó rồi kiếm đồ ăn. - Kiệt nói. - Nay mấy đứa làm tốt lắm, anh thưởng cho mấy đứa ... một lời khen.

Cả bọn : "..."

- Quốc cẩn thận coi chừng kẻo ngã. - Nhân tiến tới chỗ Quốc nhìn xuống, chợt hơi ngạc nhiên. - Kia là trường cũ của mình kìa, phải không ?

Quốc gật đầu xác nhận. Nhân tiếp tục nói :

- Hình như hồi trước vẫn có người còn sống ở trong trỏng.

- Mấy tháng rồi chắc gì họ còn sống. - Quốc ngao ngán nói.

- Chúng ta cứ nên xuống đó kiểm tra. - Kiệt tiến tới, một tay khóa nòng khẩu AK, rút ra con dao nhỏ. - Nhiệm vụ của ta là rà soát hết không bỏ sót một nơi nào mà.

Kiệt quàng khẩu AK đã khóa nòng ra sau lưng, đoạn mở cánh cửa dẫn xuống tầng dưới, một tay cầm khẩu Glock có gắn nòng giảm thanh, tay kia cầm con dao mở đường. Cả tòa nhà này không có nhiều thây ma cho lắm. Cả đội di chuyển thầm lặng xuống tầng trệt một cách trót lọt, trên đường đi dùng dao diệt gần một tá thây ma, tất cả đều hành động trong bóng tối và im lặng.

Xuống tới con đường phía dưới, cả đội tiến vào một cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt của tòa nhà, khoắng sạch những thứ có thể ăn được, rồi băng qua đường sang cổng trường cũ ở phía đối diện. Con đường lớn chạy ngang qua cổng trường tràn ngập xác xe ô tô và xe máy, máu vương vãi trên mặt đường giờ đã khô lại, khó có thể xóa nhòa. Thỉnh thoảng lại có vài thây ma lững thững bước qua, tất cả đều đang bị phân hủy, lục phủ ngũ tạng lòi ra, xương trắng nhô ra ngoài các thớ thịt trông rất kinh dị.

- Hình như đã từng có người đến đây. - Kiệt nói khi vừa băng qua nửa đường. - Mấy đứa nhìn đi, xe cộ bị dạt hết sang hai phía rồi kìa.

Quốc nhìn theo hướng Kiệt chỉ. Ở giữa làn đường bên này, xe cộ bị đẩy sang hai bên, những thi thể phân hủy nặng nằm trên đường, xương cốt bẹp dí như thể bị vật gì đó nặng cán qua vậy.

- Xét về mức độ thì có một người đã lái xe trọng tải lớn tới đây. - Kiệt nói. - Và đã dừng lại ở đây để làm gì đó.

- Có lẽ người đó đã vào trường cũ của ta. - Nhân nói, tay cầm con dao xiên qua đầu một zombie mặc đồng phục Phú Nhuận, xác của nó đổ gục ra đất không một tiếng động. - Nhìn đi, cánh cổng nhỏ đã được mở ra, trong khi anh nhớ là lúc ra khỏi trường đã đóng cánh cổng này lại để chặn lũ zombie rồi.

Quốc ngẫm nghĩ dựa trên những gì mình nhìn thấy. Trường của cậu không hề có thức ăn nước uống hay bất kỳ thứ gì phục vụ cho mục đích sinh tồn, vậy nên nếu có người dừng lại ở trường của cậu thì chỉ có một khả năng duy nhất là người đó muốn cứu những học sinh còn sống sót trong trường ra. Những dấu giày chi chít in trên đường đã chứng tỏ cho điều đó. Nhưng không phải ai ở bên ngoài cũng đều biết là có người còn sống trong trường của cậu, kể cả quân đội. Đồng thời khu vực này vẫn chưa có đội cứu hộ đặt chân đến, vậy thì ai lại có thể biết đến sự tồn tại của những học sinh còn sống sót trong trường này.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ