Chương 85

352 35 90
                                    

Gã đầu trọc tuân lệnh lão Thuận, ánh mắt dữ tợn như phóng ra lửa, rống một tiếng rõ to rồi lao thật nhanh về phía ba thành viên đội Ưng Nhãn.

Đối phương quá mức nhanh nhẹn, Quốc còn chưa kịp lấy thế, gã đầu trọc đã tung chân, đạp văng cậu ra đằng sau, toàn thân đập vào bức tường sau lưng, đèn pin bị hất văng sang một bên, chập chờn rồi tắt hẳn. Quốc đau đớn ôm bụng, ho khạc ra một búng máu, cảm thấy tim gan phèo phổi trong người như muốn rơi hết cả ra ngoài. Cậu xụi lơ ngồi đó, toàn bộ sức lực bay biến đi đâu mất, trừng mắt nhìn lão Thuận vẫn ung dung ngồi trên ghế, lại trơ mắt nhìn hai đồng đội còn lại của mình đấu võ với gã đầu trọc kia.

Đoàng !

Đột nhiên có tiếng súng nổ vang, giây tiếp theo trên tay gã trọc xuất hiện một khẩu súng ngắn, hắn điềm nhiên nhìn Danh trợn mắt, trên ngực máu nóng chảy ra, bất lực ngã khuỵu xuống đất.

- Đ*t mẹ thằng chơi bẩn ! - Minh chứng kiến cảnh tượng, phẫn nộ rống to, bắt giữ lấy tay cầm súng của gã đầu trọc, dùng hết sức mình kìm chặt lại, đoạn cố gắng giành lấy khẩu súng khỏi tay đối phương.

Gã đầu trọc tung cước đạp vào bụng Minh, tim gan phèo phổi của anh ta chịu một chấn động cực mạnh, đau không tả nổi, như muốn nôn hết ra ngoài. Minh bị đạp ngã ngửa ra sau, tên đầu trọc không chần chừ một giây liền đè anh ta xuống đất, đoạn dí họng súng nhắm vào đầu anh ta, đe dọa nổ súng.

Quốc vội nén cơn đau, lấy hết tinh thần và sức lực gượng đứng dậy. Khoảnh khắc đó cậu cảm thấy một cơn cuồng nộ muốn xé toạc lồng ngực, máu nóng nhất thời bùng phát, cậu rống to đầy bi phẫn, vơ lấy khẩu súng AK - 47 vẫn được Danh nắm chặt, bật người lao về phía gã trọc kia. Cậu dùng bánh súng đập thật mạnh vào đầu gã, khiến gã choáng váng mặt mày, khẩu súng chệch khỏi đầu của Minh, nổ súng một cái, trên sàn nhà xuất hiện một cái lỗ bốc khói trắng nghi ngút.

Minh chớp lấy thời cơ, thừa lúc gã đầu trọc sơ hở liền tung chân đạp vào ngực gã, rồi bật người đứng dậy, cố lấy lại thăng bằng. Gã đầu trọc mất đà ngã ra sau, toàn thân va vào bàn làm việc, cánh tay lỡ va vào dền dầu trên bàn. Đèn dầu bị xô đổ xuống, ngọn lửa bên trong liền tắt dúm.

Không gian rơi vào tối đen tĩnh mịch.

Quốc mau chóng thích ứng trong đêm tối, tận dụng nguồn sáng yếu ớt từ những ngọn lửa của người biểu tình bên ngoài chiếu rọi vào, miễn cưỡng nhìn thấy bóng đen của gã đầu trọc. Gã đầu trọc vốn ở đây đã lâu, bài trí trong phòng đều đã nắm rõ, vậy nên thích ứng trong bóng tối nhanh hơn Quốc và Minh, vậy nên khi Quốc chỉ vừa lờ mờ nhận ra cảnh vật trong phòng, đã thấy một bóng đen lao vút tới, giương một nắm đấm không chút nhân nhượng lao thẳng về phía cậu.

Quốc xoay người tránh né cú đấm trời giáng kia, lờ mờ nhận thấy hình dáng một khẩu súng ngắn dưới chân bàn làm việc, không do dự lao tới, vơ lấy khẩu súng ngắn kia. Cậu quay lại chĩa súng về phía gã đầu trọc, nhưng chưa kịp nhắm bắn, đối phương đã lao tới, một cước hất văng khẩu súng trên tay Quốc, rồi cúi xuống xốc áo cậu đứng lên, hai chân lơ lửng trên không trung.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ