Phương chính thức trở thành thành viên của tiểu đội cứu hộ Ưng Nhãn. Vừa gia nhập đội, Phương đã ghi được chiến tích hạ gục Phi vốn một chiến sĩ được huấn luyện như một đặc công, làm cho cậu ta phải bẽ mặt nhiều ngày liền, tinh thần mãi mới có thể ổn định lại được. Trong lòng Phi vẫn dè chừng Phương, mỗi khi nhớ lại thất bại của mình lại nhục mặt không thể giấu vào đâu được.
Khoảng thời gian đó, quân đội tổ chức hội thao quân sự toàn quốc, Quốc không hứng thú với sự kiện này, nhưng chẳng biết ai xui khiến mà Phương tỏ ý muốn tham gia sự kiện này, lại thành công rủ thêm Văn và Phi cùng tham gia, thân là đội trưởng, Quốc phải đi đăng kí cho ba người đó.
Sau buổi lễ ra quân, Phương không còn phải tập luyện gian khổ như thời còn ở đại đội tân binh, ngoại trừ thời gian tập luyện bắt buộc, thời gian còn lại đều do tự mình quản lí. Phương mong muốn nâng cao thể lực và sức chiến đấu của mình, cộng thêm tinh thần tự giác cao độ, lúc nào cũng ép buộc bản thân phải huấn luyện liên tục. Có lần Quốc vô tình phát hiện Phương ở phòng tập thể hình luyện cơ tay, không biết cô đã luyện được bao nhiêu lâu, chỉ thấy toàn thân cô ướt sũng mồ hôi, thở dốc liên tục, mặt đỏ bừng bừng, nhưng vẫn không ngừng kiên trì tập cơ tay, phải để Quốc can ngăn, cô mới chịu tạm nghỉ, ngày hôm đó tay cô mỏi đến mức phải để Châu xúc cơm cho ăn.
Phương cũng nhỏ con như Châu, vậy mà phải tiếp nhận huấn luyện quân sự cường độ cao như những quân nhân binh chủng đặc công. Nhiều lúc nhìn thân hình mảnh mai của Phương phải chịu huấn luyện hà khắc, lòng Quốc nóng ran như ngồi trên đống lửa, cậu cảm thấy xót xa, lại cảm thấy thương cô nhiều hơn.
Đôi lúc Quốc muốn giải thích cho Phương hiểu, không nhất thiết phải hành hạ bản thân như thế. Nhưng mỗi khi nhìn nụ cười mãn nguyện trên môi Phương mỗi khi cô hoàn thành một hạng mục huấn luyện, suy nghĩ đó trong Quốc liền bay biến đi mất, cậu căn bản không muốn tước lấy niềm vui đó của Phương, cũng không muốn phải phủ định mọi công sức tập luyện của cô những ngày qua bằng lời nói như vậy.
Thôi thì chỉ có một cách duy nhất, cô gái nhỏ này đã nỗ lực như thế, chỉ có thể chúc cô giành được kết quả cao trong hội thao lần này.
***
Doanh trại quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 1 tháng 8 năm 2028.
Những ngày này trong doanh trại bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, ai nấy đều háo hức chuẩn bị cho hội thao quân sự toàn quốc. Trung tâm tị nạn có cả thảy bốn doanh trại, doanh trại mà Quốc và các tiểu đội cứu hộ đóng quân là doanh trại trung tâm và là doanh trại có quy mô nhất so với ba doanh trại còn lại, vì thế nên hội thao quân sự toàn quốc cũng được tổ chức ở đây.
Hôm đó ai nấy đều háo hức, các chiến sĩ từ các doanh trại khác đều đã di chuyển tới đây, tổng cộng tới hơn năm trăm người tham dự, tập trung đông đủ ở khoảng sân huấn luyện ở phân khu binh chủng đặc công. Ai nấy đều rôm rả nói chuyện, thả lỏng thân thể, thư giãn đầu óc, chuẩn bị đối mặt với kì tuyển chọn sắp tới.
Quốc nhìn năm trăm thí sinh tham dự hội thao lần này, đưa mắt tìm kiếm ba người Phương, Văn, Phi trong đó. Hội thao quân sự có hơn năm trăm chiến sĩ tham gia, thí sinh phải tham gia tất cả các hạng mục thi đấu, vòng loại đầu tiên chọn ra năm mươi thí sinh, vòng loại cuối cùng lựa chọn ra mười lăm người chiến thắng, một người chọi với 33 người khác. Nhìn thấy tỉ lệ chọi cực kì chênh lệch này, Quốc không mấy hi vọng ba người Phương, Văn, Phi sẽ giành chiến thắng, nhưng sâu trong thâm tâm lại thầm chúc phúc cho Phương có thể may mắn đạt được kết quả cao của hội thao lần này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Nộ
Fantasía"Việt Nam là gì ? Đó không phải là một danh từ hư ảo. Thưa đồng chí, nó chính là vùng đất này, là tất cả mọi người ở nơi đây, là người thân và bạn bè của cậu, cũng chính là dòng máu đang chảy trong trái tim cậu." "Phía Bắc tới Lũng Cú, phía Nam tới...