Chương 43

616 107 85
                                    

- Trận này đội Hải Sa thiệt mạng đến 27 người. - Văn buồn bực thống kê lại thiệt hại cho lão huấn luyện viên, giọng nói có xen lẫn chút tang thương và sự phẫn nộ bộc phát đang được cố gắng nhẫn nhịn, giống như một quả bóng bơm căng quá mức sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. - Trong đó 4 người bị phục kích ở xóm chài, 9 người bị chết trong trận giao tranh trong nhà và 14 người bọc hậu xung quanh. Một người bị thương nặng do trúng đạn ở cánh tay phải. Vũ khí hầu như không bị tổn thất nhiều, phần lớn đối phương tước đoạt đạn súng trường, đạn phóng lựu và dao tự vệ của những người bị giết. Báo cáo hết.

Dưới cái nắng của buổi trưa, tất cả những thành viên còn sống sót của Hải Sa đứng xếp thành một hàng ngang. Trong con mắt của những người sống sót, phần nhiều là hoảng loạn, lo sợ hơn là sự phẫn nộ âm ỉ bùng cháy. Đây thậm chí không phải là trận chiến, mà là một vụ thảm sát. Chưa bao giờ những người đó lại cảm thấy cái chết lại kề sát đến bên mình như vậy. Những đồnh đội từng ăn chung, tắm chung, ngủ chung với họ giờ đây đã về với cát bụi. Trớ trêu thay, dù đang ở trong thời đại tận thế nhưng những đồng đội quá cố lại không chết vì zombie mà lại chết vì đồng loại của chính mình.

- Thật là vô dụng ! - Lão huấn luyện viên tức giận quát. - Tân Hải nuôi tụi bây béo núc na núc ních ra để tụi bây báo hại cho Tân Hải hả ? Phạt trưa nay không được ăn cơm, mỗi đứa lấy một bao tải cát đeo cổ chân, chạy năm chục vòng !

Quốc :"..."

Trung :"..."

Hai người cùng thở dài. Có lẽ làm theo kế hoạch của Trung đã khiến hai đứa lún sâu vào nội bộ của Tân Hải, thậm chí là một phần của nó, cùng ăn chung, hưởng chung, chịu phạt chung. Dưới cái nắng gay gắt của vùng biển, 12 người còn sống của đội Hải Sa, dưới chân cột bao cát nặng hai mươi cân, bụng thì sôi réo liên tục, lững thững chạy quanh sân trực thăng.

- Đáng sợ thật đấy. - Hưng lết bộ tới, thở hồng hộc nói. - Thiệt tình mấy ông này máu lạnh quá, lính mình chết những 27 người, lại toàn trẻ vị thành niên, giờ lại hành hạ những người còn sống nữa, thiệt chẳng hiểu mấy ổng nghĩ gì.

- Mệt thì ... im lặng đi. - Trung như muốn bò tới nơi, nói không ra tiếng. - Tụi mình ... là đội ... được tin tưởng nhất ... ở Tân Hải, ... làm phụ lòng người ta ... thì phải chịu thôi ...

Quốc chẳng muốn nói một lời nào. Cậu im lặng chạy song song với Trung và Hưng, bất chợt thấy Văn đang lủi thủi chạy một mình phía trước, im lặng không phàn nàn kêu ca gì. Trong Quốc bỗng nổi lên một sự thông cảm đối với Văn. Cậu ta không chỉ bị chỉ trích vì sự yếu kém mà còn phải vượt qua cú sốc khi đồng đội mình ngã xuống. Dù ấn tượng ban đầu của Quốc đối với cậu ta không mấy tốt đẹp, nhưng cách chỉ huy và thái độ làm việc nghiêm túc của Văn đã khiến Quốc thay đổi ấn tượng của mình. Chả trách tại sao cậu ta lại được bầu chọn làm đội trưởng đội mạnh nhất Tân Hải.

- Mày không sao chứ ? - Quốc hít thật sâu, vác cả bao cát hai chục cân chạy lại, không màng đến việc sẽ bị Văn đánh cho bầm dập, hỏi.

- Đừng động vào tao. - Văn cộc cằn đáp lại, nét mặt tràn ngập đủ loại cảm xúc. Cậu ta gồng hết sức, vác bao tải cát chạy lên trước, cố lảng tránh Quốc, bỏ cậu đứng đó.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ