Tại một phòng kín nào đó bên trong tổng hành dinh căn cứ Hi Vọng.
Dãy hành lang dài và hẹp bên ngoài chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn đuốc treo bên tường, lúc này đây, bên ngoài truyền tới tiếng động náo nhiệt. Đám dân quân canh cửa trở nên căng thẳng, ai nấy đều la ó, liên tục đưa ra các chỉ thị bằng ba thứ tiếng Việt, tiếng Lào và tiếng Khmer với thái độ khẩn trương, mau chóng khiến Minh, Danh và Triều ý thức được đang có biến cố xảy ra bên ngoài.
- Chỗ này bị cái quỷ quái gì vậy ? - Triều làu bàu nói, lại khẽ rên lên vì cơn đau truyền tới từ vết thương ở bụng do mảnh lựu đạn găm vào.
- Bọn lính canh rút đi đâu vậy ? - Danh nhìn qua ô cửa kính trong suốt, thấy rất nhiều người dân quân rầm rầm chạy ngang qua dãy hành lang. Trước đây nơi này là một phòng làm việc, cánh cửa ra vào có một ô kính nhỏ, bị khóa lại bởi ổ khóa bên ngoài. Nhưng đối với ba người Minh, Danh và Triều, họ hoàn toàn có thể đập vỡ ô kính kia mà thoát nạn ra ngoài, nhưng khi ra khỏi phòng sẽ phải tay không đấu với một tá dân quân được vũ trang bởi súng AK - 47, sẵn sàng nã đạn vào họ không chút ngại ngần.
Chỉ thị của lão Thuận đưa xuống là, chỉ cần ba người này rời khỏi phòng giam, cứ bắn không thương tiếc.
- Bên ngoài đang có chuyện gì đó. - Minh nghe ngóng, đánh giá tình hình. - Hình như bọn lính canh đi hết rồi kìa. Đồng chí Danh, anh xem có đúng không ?
- Còn hai đứa, vũ trang đầy đủ. - Danh nói. - Nếu nhanh thì chúng ta có thể khống chế hai đứa đó.
- Được. - Minh dứt khoát nói. - Triều cứ nghỉ ngơi ở đây, tôi và Danh ra ngoài, kiếm chìa khóa rồi mở cửa cho đồng chí.
- Làm người tàn tật khổ thật đấy. - Triều ủ rũ nói. - Chúc hai người may mắn !
Triều chưa dứt lời, Danh đã co tay thành nắm đấm, dồn hết lực đập thẳng vào ô kính kia. Ô kính vỡ tung tóe, hai tay lính gác còn lại hốt hoảng chạy tới, chĩa súng vào phòng giam, nhưng chưa kịp gì thì một tên đã bị Minh thò tay ra ngoài, nắm áo lôi vào bên trong. Tên còn lại chần chừ chĩa súng, không dám bóp cò, sợ ngộ thương đồng đội của mình.
Tên lính bị Minh lôi vào trong phòng la ó sợ hãi như heo chọc tiết, Danh đanh mặt lại khó chịu, thúc một cú vào đầu gối y, rồi tước luôn khẩu AK - 47 mà y đang cầm trên tay, thoăn thoắt mở chốt lên đạn, chĩa nòng súng vào đầu gã lính canh, lạnh nhạt nói với tên còn lại :
- Giao chìa khóa ra đây không tao bắn.
Tên lính canh còn lại sợ hãi, vội rút từ túi quần ra một chùm chìa khóa, lanh canh tra vào ổ, khẩn trương mở tung cánh cửa ra.
Ngay khi cánh cửa vừa mở, Danh không do dự bóp cò, đầu tên lính canh bị khống chế liền vỡ tung như một trái dưa hấu.
- Các người ... - Tên lính canh kia á khẩu, luống cuống chĩa súng về phía Danh, nhưng Danh đã nhanh tay hơn một bước, viên đạn bắn trúng vào ngực gã lính còn lại.
- Anh ác quá đấy ! - Minh nghiêm túc phê bình.
- Nếu chúng ta để hai tên này sống, kiểu gì tụi nó cũng báo cho người khác biết là chúng ta vượt ngục, lúc đó còn nguy hiểm hơn nữa. - Danh phân tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Nộ
Fantasía"Việt Nam là gì ? Đó không phải là một danh từ hư ảo. Thưa đồng chí, nó chính là vùng đất này, là tất cả mọi người ở nơi đây, là người thân và bạn bè của cậu, cũng chính là dòng máu đang chảy trong trái tim cậu." "Phía Bắc tới Lũng Cú, phía Nam tới...