Chương 120

735 56 85
                                    

Đêm dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng mặt trời lại ló dạng, rồi rất lâu sau đó, mặt trời lại khuất bóng khỏi chân trời phía tây, để mặc cho bóng tối một lần nữa chiếm lĩnh mặt đất.

Thành viên của hai đội Ưng Nhãn và Cuồng Nộ tập trung sửa soạn vũ trang, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến quyết định lần này. Chân Quốc đã khỏi hẳn, cậu đã có thể đi lại được bình thường, đồng thời năng lực zombie cấp cao cũng được phát triển, cậu đã có thể vừa điều khiển cơ thể thật của mình, vừa "nhìn" thế giới dưới góc nhìn của những zombie trong tầm kiểm soát của mình hoặc điều khiển một zombie khác mà không còn cảm thấy áp lực hoặc mất phương hướng nữa, giống như cậu đã dần quen với việc này.

Thành viên của hai đội giải quyết bữa tối của mình, bữa tối chỉ có duy nhất một nồi mì to đùng, sau đó lại nghỉ ngơi một lúc, khi cảm giác no bụng đã nguôi dần, mọi người liền rời đi, lợi dụng bóng tối di chuyển về phía thành phố Hồ Chí Minh.

Kiệt dẫn đầu hai đội, ánh mắt căng thẳng quan sát trong bóng tối, rất nhanh phát hiện phía trước có vô vàn zombie chặn ngang con đường, may mà trời tối nên đối phương không nhìn thấy người của hai đội. Quốc sử dụng năng lực zombie cấp cao của mình, cậu khám phá ra mình có một khả năng mới, Quốc không cần xuất hồn mà có thể khống chế zombie trong phạm vi gần, vừa đủ để cậu bảo vệ mọi người lại không bị Nhân nghe lén hay phát hiện, cậu đi cùng với mọi người, lại thử ra lệnh cho zombie phía trước đồng loạt tránh sang hai bên, mở thành một lối đi chính giữa cho người của hai đội.

Ý thức tư duy quần thể bùng nổ, Quốc cảm thấy có chút mất phương hướng, nhưng cuối cùng cũng lấy lại được thăng bằng, bởi vì cậu chỉ ra lệnh cho vô số zombie thực hiện một hành vi duy nhất là bước lùi lại ra sau nên việc điều khiển cũng không mấy khó khăn. Phía trước, zombie đã phát hiện ra người của hai đội, bọn chúng trừng ánh mắt trắng dã, thèm khát nhìn về phía mọi người, song không một zombie nào dám bước tới, làn sóng zombie tách ra làm hai, để lại một con đường đi cho mọi người.

Đứng đối diện với một biển zombie, dù zombie đã nhường lối cho mọi người, cũng không đụng chạm gì tới mọi người, nhưng ngay cả Kiệt là người gan dạ nhất cũng không dám bước tới, chỉ trừng mắt nhìn zombie.

- Kìa, đi thôi. - Quốc thấy thành viên hai đội có vẻ chần chừ liền thúc giục. - Zombie nhìn vậy thôi chứ nó không cắn mọi người đâu, đừng sợ.

Mọi người : "..."

- Bị cắn thì cùng lắm chết thôi chứ không biến thành zombie nổi đâu, yên tâm. - Quốc nhún vai nói.

Châu trừng mắt nhìn Quốc, còn Phương thì chỉ hận không thể đánh cậu một trận.

Kiệt bán tín bán nghi một hồi, cuối cùng hít một hơi thật sâu, bước vào con đường mà zombie nhường lối sẵn cho mọi người.

Cả đội đi tới đâu, zombie phía trước liền lùi ra sau nhường lối, zombie phía sau thì nhập lại thành một. Quốc thử xuất hồn, kiểm tra quãng đường phía trước, từ trên cao nhìn xuống, Quốc trông thấy người của hai đội giống như bị bao bọc bởi zombie, cho dù đã thuần thục với việc điều khiển zombie nhưng trong lòng cảm thấy bất an, chỉ sợ mình sơ suất một cái, người của hai đội sẽ bị zombie sát hại.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ