Chương 42

543 112 48
                                    

Doanh trại quân đội Tân Hải, sân bay trực thăng thành phố Vũng Tàu, 8 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 12 năm 2027.

Hôm nay là ngày thứ hai Quốc và Trung trà trộn vào Tân Hải để tìm cách thoát ra khỏi đây theo kế hoạch của Trung. Kế hoạch của Trung bước đầu diễn ra khá thuận lợi, giờ chỉ còn chờ đợi tung tích từ Kiệt mà thôi.

Quốc vốn không có ý kiến gì nhiều, nhưng Trung lại luôn thắc mắc liên tục. Nếu như Kiệt còn sống, chắc chắn anh ta đã phải tìm cách xâm nhập lãnh thổ Tân Hải, gây náo loạn nơi này để cứu cả đội, nhưng giờ vẫn chưa có động tĩnh gì từ anh ta. Trung chỉ sợ rằng có thể anh ta đã quay về căn cứ cứu viện Quân khu Bảy của Cục cứu hộ Cứu nạn, yêu cầu thành lập một đội mới, từ bỏ đội Cuồng Nộ. Hoặc điều tệ hơn có thể xảy đến, rằng Kiệt đã chết vào đêm hôm đó.

Quốc luôn trấn an Trung rằng Kiệt chắc chắn vẫn chưa chết. Dù kí ức đêm hôm đó nhạt nhòa như một giấc mơ nhưng Quốc chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, rằng ba người Kiệt, Tuấn và Dương đều chạy thoát khỏi Tân Hải. Và cậu có thể quả quyết được Kiệt sẽ tới đây để tìm cả đội, vấn đề là giờ chưa phải lúc thôi.

- Đại ca sức trâu thật. - Hưng thở dốc, nằm dài trên nền đất, cố gắng ngồi dậy nhưng không được. - Em không tin là đại ca chỉ mới học võ có ba tháng. Ủa cơ mà ba tháng rồi là tận thế mà, đại ca học võ ở đâu được cơ chứ ?

- Hỏi nhiều quá. - Quốc phủi tay, lạnh lùng tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Hưng. Hai người đang luyện võ với nhau. Quốc chỉ đánh ra có ba đòn là đã hạ gục được Hưng nhanh chóng như vậy. Nhưng Quốc không nghĩ người như Hưng lại yếu đuối như vậy, cao xấp xỉ cậu, tướng tá cũng ngang với cậu nhưng lại không đỡ nổi ba đòn của Quốc. Quốc thầm nghĩ chắc Hưng đang giấu ngón nghề của mình, nếu không thì làm sao cậu ta có thể gia nhập đội Hải Sa được chứ.

- Cậu nên dùng hết sức mình. - Trung tiến tới, nắm tay kéo Hưng đứng dậy. Bây giờ Trung đã an tâm để mà giao tiếp với Hưng, và chỉ duy nhất Hưng là cầu nối giữa hai người và đội Hải Sa. Phần lớn các thành viên khác của đội đều về phe Văn, đội trưởng của đội. Xem ra thật khó để hòa đồng với đội Hải Sa, nhưng Quốc và Trung cũng không để bụng điều đó, vì sau cùng cũng chẳng ai ở lại lâu. Nhưng Trung cũng khá bất an, tất cả giao tiếp với Hưng đều là xã giao bởi cậu ta cho rằng Hưng được Văn cử đến để tìm hiểu hai người, nếu không Hưng sẽ vì chơi với hai người mà bị tụi Văn đánh cho tơi bời rồi.

- Hai anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. - Hưng nói. - Hôm nọ Quốc đánh cứ như là trong phim hành động ấy, không thể nào tự học võ ba tháng mà đánh hay như vậy được.

- Hôm nay chú mày nói hơi nhiều đấy. - Quốc cằn nhằn. - Làm thêm một trận nữa không ?

Quốc vừa dứt lời, chợt có tiếng quát vang vọng khắp sân huấn luyện. Lão huấn luyện viên đang cao giọng tập trung tất cả mọi người lại. Quốc cùng Trung và Hưng bình tĩnh đi tới cuối đội Hải Sa, nghiêm túc xếp thành hàng ngay ngắn, chờ đợi lão huấn luyện viên. Mấy ngày nay lão ấy cũng chẳng dám đày đọa gì nhiều, có lẽ khá ấn tượng với Quốc sau hai pha hạ gục Văn nhanh chóng như vậy. Ấn tượng đó cũng khiến lão chẳng dám bắt bẻ gì Quốc nhiều. Ngẫm lại thì thấy quả là một công đôi việc, tránh chuốc lấy phiền phức cho mình.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ