- Nè, mày đăng ký nhập ngũ đi nè. - Hiển tiến tới, đưa tờ giấy đăng ký nhập ngũ và bút bi cho Quốc.
- Hơ ... Tụi bây nhập ngũ thiệt à ? - Quốc hỏi lại.
- Ừ. - Hiển gật đầu xác nhận. - Bây giờ tụi mình chẳng được học cấp 3 nữa nên bắt buộc phải kiếm việc làm, mà tụi mình chưa được học hết kiến thức phổ thông, không thể xin mấy việc trí óc được, chỉ còn lao động chân tay thì ... nguyên đám tụi mình quậy phá thâm niên, chắc gì đã làm được việc chứ, coi chừng còn bị đuổi việc nữa.
- Nhưng quan trọng là phải có tiền. - Quốc chỉ ra vấn đề. - Nhập ngũ đào ra tiền à ?
- Có. - Đăng tiến tới nói. - Lương trong quân ngũ đấy. Không nhiều nhưng tụi mình cũng chẳng cần dùng đến. Ăn ngủ trong doanh trại rồi, tụi mình chỉ phải tự túc đồ dùng sinh hoạt thôi, còn dư bao nhiêu thì chuyển khoản qua cho Châu và Vy, để hai người đó đi học mà không phải đi làm.
Quốc gật gù đồng tình. Tiền lương cũng chẳng mấy khi xài tới, mà tính cậu thì cũng chẳng thích giữ nhiều tiền, cứ gửi qua cho Châu và Vy trang trải cuộc sống là được.
- Ừ vậy tao nhập ngũ luôn. - Quốc nói, tay nhanh chóng điền thông tin cá nhân vào từng danh mục trong tờ giấy đăng ký nhập ngũ.
Khoảnh khắc Quốc vừa đặt bút xuống kí tên xác nhận, cậu cảm nhận có một luồng sát khí tỏa ra sau lưng. Quay mặt lại thấy Châu đang đứng đó, gương mặt băng sương nguyệt lãnh đang nhìn Quốc, ánh mắt lạnh lùng nhưng thoáng lên vẻ thất vọng.
Quốc chẳng hiểu tại sao Châu lại nhìn cậu với ánh mắt thất vọng như vậy. Cô đã từ chối cơ hội được học tiếp cấp 3 của Trung, nhưng cô vẫn có thể xin đi học lại. Điều đó đã là may mắn hơn những người khác cùng trang lứa, trong đó bao gồm có cả Quốc và nhóm bạn thân của cậu.
- Đừng nhập ngũ mà ... - Châu cắn môi, lí nhí nói.
- Tại sao ? - Quốc thờ ơ hỏi.
- Cậu ... định bỏ tôi ở đây một mình sao ? - Châu nói, giọng tỏ vẻ ấm ức.
- Này này, cậu có Trung ở đây rồi mà. - Quốc vội trấn an. - Trung sẽ chăm sóc cho cậu thôi.
- Cậu ... định bỏ tôi lại với Trung sao ... - Châu thẫn thờ hỏi, ánh mắt long lanh nước. - Bạn bè mà lại suy nghĩ như vậy sao ?
Nhìn nhân ảnh đó của Châu mà Quốc thấy chạnh lòng. Cậu hiểu rằng Châu không muốn xa cậu, nhưng bây giờ hoàn cảnh không cho phép điều đó.
- Tôi xin lỗi. - Quốc thở dài. - Tôi chẳng có tài cán gì, kiến thức phổ thông cũng chưa từng học tới, thôi đành chấp nhận nhập ngũ vậy.
- Cậu đã tính toán kĩ gì chưa hay chỉ làm theo ý kiến của bạn thân cậu thôi ? - Châu gắt lên. - Trong quân ngũ, cứ một thời gian không xác định sẽ bốc thăm ngẫu nhiên chọn người ra chiến trường, không phân biệt tân binh hay bộ đội lâu năm. Cậu không sợ có ngày sẽ bị chọn ra vùng lây nhiễm sao ?
Quốc sửng sốt nghe lời Châu nói. Cậu thắc mắc tại sao nhóm bạn của cậu lại không nói điều này với cậu. Nhưng bây giờ suy đi tính lại thì chỉ có nhập ngũ là con đường duy nhất để có thể tự bươn chải với cuộc sống mới này. Mười sáu năm cuộc đời chưa từng cọ xát trong xã hội, làm sao mới chỉ có một đêm mà đã có kinh nghiệm đối mặt với cuộc sống được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Nộ
Fantasy"Việt Nam là gì ? Đó không phải là một danh từ hư ảo. Thưa đồng chí, nó chính là vùng đất này, là tất cả mọi người ở nơi đây, là người thân và bạn bè của cậu, cũng chính là dòng máu đang chảy trong trái tim cậu." "Phía Bắc tới Lũng Cú, phía Nam tới...