Chương 123

598 37 47
                                    

Đà Lạt, ngày 25 tháng 8 năm 2029.

Kỉ niệm một năm chiến dịch Ánh Dương thành công trên toàn quốc, người dân tổ chức ăn mừng, đích thân thượng tướng Đức xuất hiện trên TV, ghi hình trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình ở Hà Nội, mặc niệm cho những người đã hi sinh vì Tổ quốc, tổng kết lại những thành tựu mà người Việt Nam đã làm được từ khi đại dịch zombie chấm dứt. Giữa không khí ngập tràn trong niềm hân hoan vui vẻ, chẳng ai hiểu rằng, những người trực tiếp tham gia chiến dịch Ánh Dương khi đó, có rất nhiều người vẫn chìm trong cô độc, chưa thể thoát khỏi quá khứ của chính mình.

- Quốc ! Phương ! - Trung vừa bước vào nhà liền rút chiếc điện thoại ra, còn Vy và Hiền đi sau lưng cậu, vừa nói chuyện vừa đóng cửa lại. - Lại đây tao cho xem cái này này !

- Gì vậy ? - Quốc lười biếng ngồi trên chiếc ghế sô pha, nghe Trung nói vậy cũng cảm thấy một chút tò mò, gượng ngồi dậy rồi tới bên cạnh Trung.

- Trường Trung học Phổ thông chuyên Thăng Long vừa thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học mới. - Trung mở điện thoại, lại mở tấm hình chụp một tờ thông báo dán ở đâu đó. - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố chương trình học mười hai năm, nội dung học tập vẫn tương tự như hồi trước tận thế, nghĩa là trước tận thế tụi mình học tới lớp Mười một, bây giờ lại đi học tiếp lớp Mười một.

- Có vẻ được đấy. - Phương tỏ ra thích thú nói. - Quốc, thấy sao ?

- Nghe cũng được. - Quốc ỡm ờ nói, một năm không học hành, đầu óc đã sớm đặc quánh lại, cậu chẳng còn chút hứng thú nào để đi học nữa.

- Nghe thiếu sức sống quá ! - Trung nói. - Tao kiếm đủ thứ để làm mày vui, vậy mà chẳng bao giờ thấy mày vui vẻ được một tí nào hết trơn vậy ?

- Cười lên một cái coi nào. - Vy góp ý.

Quốc trân trân nhìn mọi người, cuối cùng hai mép nhếch lên, nở một nụ cười lạnh nhạt với mọi người.

- Kệ mày vậy. - Trung chán nản nói. - Cứ sa vào vũng lầy quá khứ mà không chịu dứt ra, tao thật không hiểu nổi mày luôn rồi.

Quốc thờ ơ nhún vai, "Ừ" một cái, thái độ lạnh nhạt ngụ ý không muốn đôi co với Trung.

- Mày cứng đầu thật sự đấy. - Trung bị thái độ thờ ơ của Quốc chọc cho kích động.

- Kệ tao đi. - Quốc chán nản nói.

- Chỗ bạn bè tao nói thật đấy. - Trung hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp lời Quốc. - Thời thế không ngừng thay đổi, mày thì cứ cứng đầu không chịu tiến lên như thế, sớm muộn gì cũng bị bỏ lại thôi.

Quốc không có hứng thú đôi co với Trung, cũng biết lời Trung nói đều có lý, cậu không phủ định được. Quốc mệt mỏi đứng dậy, bỏ lại mọi người dưới phòng khách, trở về phòng ngủ của mình.

Ngoài cửa sổ, mặt trời dần dần lặn xuống phía tây, ánh nắng đỏ rực bị tán xạ qua những tầng mây, hoàng hôn nhuộm một màu cam rực rỡ cho cả bầu trời. Cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao lại kích thích nỗi thương nhớ Châu, khiến Quốc không kìm lòng được, thu mình vào một góc phòng, đau đớn chực chờ úa ra.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ