Doanh trại quân đội Nhân dân Việt Nam, trung tâm tị nạn quốc gia, 16 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 năm 2028.
- Trung đội cứu hộ, giải tán ! - Tiếng hô của vị huấn luyện viên quen thuộc lại vang vọng khắp vùng rừng núi. Từng tốp lính thi hành quân lễ với huấn luyện viên, đoạn giải tán, chia năm tụm ba, nghỉ ngơi ngắm cảnh trước khi trở về phòng của mình.
Để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh biên giới sắp tới, những ngày nay đội cứu hộ Cuồng Nộ phải tập luyện quân sự với cường độ cực cao, tương đương với cường độ tập luyện của bộ đội đặc công, điều mà xưa nay ít đội cứu hộ nào phải đối mặt.
- Quốc ! - Hiển cầm một cái khăn lau sạch mồ hôi trên người, lòng cảm thấy vẫn còn uể oải. Lâu lắm rồi họ mới trải nghiệm lại cái sự nghiêm túc trong quân đội, nhất thời chưa kịp thích ứng. - Có người kiếm mày kìa ?
- Ai ? - Quốc quay người, ngay lập tức sững lại, hơi ngẩn ra một xíu. Một bóng hình nhỏ nhắn, đáng yêu, chẳng khác gì với hình ảnh cậu nhìn thấy qua màn hình máy tính nửa tháng trước, nhưng có lẽ đã lâu ngày xa cách nên cậu chợt cảm thấy cô xinh gấp bội lần, thậm chí không một người con gái nào xinh bằng cô.
Châu cầm một chai Coca lạnh, sắc đẹp thu hút sự chú ý của mấy đồng chí đặc công, song khi để ý thấy Châu là hoa có chủ thì bọn chúng bèn tiu nghỉu bỏ đi. Châu tiến đến trước mặt Quốc, hai má đỏ lên, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, mở miệng nói một câu đầu tiên kể từ khi hai người giận nhau :
- Lâu rồi không gặp, Quốc.
Có thể Châu không biết, hoặc cũng có thể đã biết, rằng lời cô vừa nói ra đã phá tan đi bức tường ngăn cách giữa hai người suốt nửa tháng qua.
Quốc cảm thấy hơi đột ngột. Cậu định khoảng vài hôm nữa sẽ trực tiếp đến gặp cô, nhưng ai ngờ được rằng cô lại đến bắt chuyện trước với cậu, nên nhất thời Quốc hơi lúng túng, trong đầu nhanh chóng hoạt động, định hình xem mình sẽ nên nói cái gì.
- Khát nước không ? - Châu vẫn hỏi, thoáng lên vẻ băng sương nguyệt lãnh quen thuộc, đưa chai Coca lạnh ngắt cho Quốc, đưa mắt nhìn, ý muốn nói cậu lấy nước mà uống.
- Khát. - Quốc nghĩ cứ nên hành xử tự nhiên, ngoài mặt tỏ vẻ không khách khí nhận lấy chai nước, giả vờ vặn mở nắp chai không được, bèn đưa lại cho Châu, tỏ rõ sự bỉ ổi của mình, giở giọng ăn vạ. - Nắp chai chặt quá, anh không mở ra được.
- Yếu đuối. - Châu đưa mắt lườm Quốc, nhận lấy chai nước rồi dùng sức vặn nắp mở ra. Ngay tức khắc nước từ bên trong chai Coca liền sủi bọt, trào dâng lên, làm ướt cả tay cô, nước ào ào rơi xuống làm ướt cả một khoảnh sân.
- Coi chùng kẻo ướt. - Quốc nói, theo phản xạ liền lấy cái khăn mà cậu vừa lau mồ hôi để lau lấy nước Coca còn bám trên tay cô. Thỉnh thoảng Quốc vô ý có đụng chạm nhẹ vào bàn tay Châu, dù chỉ một khắc cũng có thể cảm nhận được làn da mềm mại và hơi ấm cơ thể tỏa ra từ cô, khiến Quốc có thể chắc chắn rằng mình đang không nằm mơ. Chắc chắn cậu không nằm mơ. Người trước mắt chính là Châu bằng xương bằng thịt, hàng thật một trăm phần trăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Nộ
Fantasi"Việt Nam là gì ? Đó không phải là một danh từ hư ảo. Thưa đồng chí, nó chính là vùng đất này, là tất cả mọi người ở nơi đây, là người thân và bạn bè của cậu, cũng chính là dòng máu đang chảy trong trái tim cậu." "Phía Bắc tới Lũng Cú, phía Nam tới...