Lời Hiển vừa nói ra, ngay lập tức tất cả mọi người đều tỉnh ngủ. Vẻ mặt hoang mang xen lẫn khó hiểu lần lượt hiện lên, lan nhanh như cháy rừng, cuối cùng bao trùm lên gương mặt tất cả mọi thành viên của Tổ Đặc chiến số 2.
- Đồng chí Hiển nói vậy là sao ? - Hoài ngờ vực hỏi. - Chẳng lẽ các thủ lĩnh zombie khác ở khu vực này đã phát hiện ra chúng ta và đang huy động zombie tới đây để tấn công à ?
- Nhưng Hiển là thủ lĩnh zombie mạnh nhất ở quận Giang Nam cơ mà, chẳng lẽ lại không chế ngự được các thủ lĩnh zombie khác ? - Quốc nghi hoặc hỏi.
Không ai trả lời thắc mắc của hai người. Kiệt và Nhân lo ghì chặt Hiển xuống ghế, còn Trung thì tìm được một cuộn dây thừng, nỗ lực trói chặt cậu ta lại. Mặc dù theo lí thuyết thì Hiển có phát điên đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn có thể giữ vững được lí trí của mình, phải đến đúng thời hạn ba ngày mới biến thành zombie. Nhưng tình trạng của Hiển lúc này giống như sắp hóa thành zombie tới nơi, chỉ sợ A Nênh và đội Hải Long nhìn thấy cảnh này mà đổi ý, cố gắng mà đội Cuồng Nộ đã bỏ ra để bảo vệ Hiển sẽ đổ sông đổ biển mất, chỉ còn cách trói cậu ta lại như muốn nói rằng cậu ta vẫn còn nằm trong kiểm soát của mọi người.
Kiệt, Nhân và Trung quần thảo mãi mới có thể trói được Hiển vào ghế. Hiển dù tay chân bị trói nhưng vẫn cứ vùng vẫy như muốn thoát khỏi sợi dây đang kìm giữ mình lại, tay chân duỗi thẳng, đầu ngửa lên trời, mắt trừng trừng đầy những sợi tơ máu, miệng sùi bọt mép như bị bệnh dại. Ở chỗ vết thương do bị zombie cắn, những sợi gân guốc nổi hằn lên hai bên chân trông đáng sợ, ngay cả những người chiến sĩ thần kinh thép đã từng trải qua thực chiến cũng phải lui lại đề phòng.
- Hiển, em đang nghĩ ngợi gì vậy ? - Kiệt bất an lao tới, vỗ vỗ má Hiển, giúp cậu ta trấn tĩnh lại. - Thả lỏng đầu óc đi, đừng nghĩ cái gì nữa.
- Cố lên Hiển. - Quốc tìm được một cái khăn, lau sạch chỗ bọt mép phun trào ra từ miệng Hiển, cố an ủi cậu ta, lại sốt ruột nhìn các thành viên đội Hải Long. - Đừng để con zombie đó xâm chiếm tâm trí của mày.
- Em đang ... nghỉ ngơi ... không nghĩ ngợi gì hết ... - Hiển vật vã nói từng từ một. - Là mầm bệnh trong người ... nó tận dụng lúc em không phòng bị ... liền tận dụng tâm trí của em ... phát lời kêu gọi tập trung toàn bộ zombie mà em có thể cảm nhận được ... Giống như là ... lợi dụng em ... làm một cái đài phát thanh vậy ... Thậm chí ... em còn cảm nhận được ... con zombie trong người ... còn tác động đến tâm trí ... những người ở đây nữa ...
Không khí lập tức lặng đi. Tất cả mọi người đều rùng mình trước câu nói của Hiển, nhất thời đều nhớ lại cơn ác mộng mà mọi chiến sĩ trong đơn vị vừa trải qua ban nãy. Quốc trầm ngâm một hồi, không ngờ cơn ác mộng ban nãy có liên quan đến tình hình của Hiển hiện tại. Cơn ác mộng mà mọi người trải qua ban nãy chính là lời kêu gọi của thủ lĩnh zombie bên trong Hiển dành cho người lành, nếu vậy thì đây không phải là điềm báo gì sất như Quốc từng tưởng.
Đột nhiên Quốc nhớ lại hai cơn ác mộng tương tự mà cậu từng trải qua trước khi tới thị trấn Đồng Đăng. Cậu thầm nghĩ liệu có mối liên kết bí ẩn nào đó, giấc mơ mà cậu trải qua lúc ở trung tâm tị nạn chính là giấc mơ báo trước chuyện Hiển sẽ bị biến thành zombie.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Nộ
Viễn tưởng"Việt Nam là gì ? Đó không phải là một danh từ hư ảo. Thưa đồng chí, nó chính là vùng đất này, là tất cả mọi người ở nơi đây, là người thân và bạn bè của cậu, cũng chính là dòng máu đang chảy trong trái tim cậu." "Phía Bắc tới Lũng Cú, phía Nam tới...