Chương 86

411 37 98
                                    

5 giờ chiều ngày 4 tháng 4 năm 2028.

- Anh Quốc ! - Châu đứng ngoài cửa phòng tắm, lớn tiếng nói. - Anh tắm xong chưa vậy ? Tắm kiểu gì lâu thế ?

- Đang mặc đồ đây. - Quốc xối nốt ca nước lên người, vội lấy khăn tắm lau sạch người. - Chỗ anh đang tắm, ai cho em vào đây vậy ?

- Ai thèm vào. - Châu nói. - Với lại chỗ này đáng lí là nhà tắm nữ, ai cho anh vào đây ?

Quốc : "..."

Quốc không dám đôi co, mặc vội bộ quần áo, lạch cạch mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.

- Làm gì mà mặt mũi bí xị vậy ? - Châu nhướn mày nhìn Quốc.

- Em nói anh tắm ở nhà tắm nữ. - Quốc nói. - Ở đây đâu phân định nhà tắm nam nữ gì đâu. Em nói vậy là oan cho anh quá.

- Bình thường trong nhà chỉ là phụ nữ, vậy nơi này cũng thành nhà tắm nữ còn gì. - Châu phân tích.

- Có trưởng làng là đàn ông mà. - Quốc phản bác.

- À dám cãi lời em đó hả ? - Châu dư dứ nắm đấm, Quốc chỉ co ro như con cún nhỏ, chẳng dám động đậy gì nữa. - Đi nhanh đi, Phương với cô Ngọc đang chờ đó.

- Biết rồi biết rồi. - Quốc nói, rồi đột nhiên choàng tay qua vai Châu, kéo cô sát vào lòng mình. - Tắm xong ra lạnh người quá, cho anh ôm một cái cho ấm coi.

Châu : "..."

Châu ban nãy còn tỏ vẻ dữ tợn như chúa sơn lâm, giây sau đã như một con mèo nhỏ, bẽn lẽn sà vào lòng Quốc, im lặng không nói gì nữa, hai người cùng nhau tận hưởng chút thời gian ngắn ngủi trước dông tố bão táp.

- Hai đứa tình tứ quá. - Ngọc đứng đợi ngoài đường, tay trong tay với Duy, cảm thán nhìn hai thành viên đội Ưng Nhãn bước ra. - Hồi đó vợ chồng cô còn chẳng tình tứ đến vậy nữa.

- Được ở bên nhau đã là một điều hạnh phúc rồi, còn muốn tình tứ làm gì nữa. - Duy mắng yêu Ngọc. - Tụi trẻ bây giờ phô trương dữ quá.

- Người ta đáng yêu vậy mà, ai như cục đất nhà anh. - Ngọc húych nhẹ vào tay Duy.

- Vâng vâng, anh là cục đất, còn em là cục cưng, được chưa ? - Duy nói, khẽ vuốt ve vào cái bụng nhô lên khỏi bộ đầm bầu Ngọc đang mặc. - Cả con nữa, con là cục cưng của ba đó, biết chưa ?

- Cẩu lương nhiều quá, bội thực mất rồi. - Phương đứng kế bên ngao ngán nói. - Đi thôi, trời sắp tối rồi, đi nhanh về sớm tôi còn soạn đồ chuẩn bị di tản nữa.

Bốn người còn lại không ai phản đối, Quốc khoác vai Châu, Duy dìu Ngọc rời khỏi làng, men theo con đường đất trải băng qua một cánh đồmg trồng hoa màu sang làng kế bên.

Trên đường đi, Quốc bắt gặp cảnh nhiều người nhốm nháo, sửa soạn quần áo, tư trang cá nhân. Chiếc xe container của đội Ưng Nhãn được tận dụng cùng những chiếc xe tải chở gỗ khác để mang theo lương thực thực phẩm. Minh đã đưa ra chỉ thị, chôn toàn bộ số bom mìn địa lôi ở ven sông Xê Pôn nằm ở phía tây căn cứ Hi Vọng, là phòng tuyến cuối cùng giữa căn cứ tị nạn này cùng làn sóng zombie đang di chuyển cách đây không tới mười cây số. Đồng thời anh ta cũng yêu cầu những người dân còn lại ở căn cứ Hi Vọng sửa soạn đồ để di tản tới cửa khẩu La Lay nằm ở biên giới Việt - Lào, vừa để tránh làn sóng zombie kia, vừa chờ đợi quân đội Việt Nam tới đón.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ