Chương 9

1.4K 266 175
                                    

Quốc cùng những người khác đến một góc ở khu vực quá cảnh sân bay, ở đó mỗi người được phát một tờ giấy báo danh. Điền xong tên tuổi, ngày tháng năm sinh, Quốc đứng lên, thu giấy của mọi người lại, rồi đưa cho Nhân.

- Em đi nộp đi. - Nhân nhìn Quốc nói.

- Nhưng anh muốn mình là lãnh đạo mà. - Quốc mỉa mai nói. - Bây giờ là lúc thích hợp đấy.

- Em thích hợp hơn để làm vai trò đó. - Nhân nói. - Với lại chỉ là đại diện đi lấy lời khai thôi mà, em có thể đi được.

Quốc không nói gì nữa. Cậu ta cầm xấp giấy báo danh của những người trong nhóm, nhập bọn cùng những đại diện khác, được hộ tống bởi một anh lính đến phòng lấy lời khai.

Quốc có thể cảm nhận được rằng giữa cậu và Nhân đang có một mâu thuẫn rất lớn khi Nhân rất muốn làm lãnh đạo của mọi người nhưng thực lực của anh ta không đủ để mọi người tin cậy, vì thế những người sống sót đều chọn Quốc thay cho Nhân, điều này khiến cho một người vốn tự cao tự đại và chỉ biết nghĩ cho bản thân cảm thấy tức giận và bị sỉ nhục. Cậu chỉ hi vọng rằng mâu thuẫn đó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến quan hệ giữa cậu và Châu, em gái Nhân.

Mọi người được dẫn vào một phòng chờ VIP khác được dọn dẹp thành phòng lấy lời khai. Những chiếc bàn đặt ở những góc khác nhau, mỗi chiếc bàn lại có một sĩ quan quân đội ngồi túc trực. Quốc chọn đại một chỗ, ngồi xuống, mặt đối mặt với một nam sĩ quan quân hàm Đại úy. Trông anh ta còn khá trẻ, chưa tới ba mươi tuổi nhưng lại nghiêm nghị với phong thái quân đội khiến Quốc nhìn vào thấy mình chỉ giống như một con cừu non.

Quốc đưa xấp báo danh của nhóm mình cho nam sĩ quan và được yêu cầu viết một bản báo cáo chi tiết thuật lại hành trình của mọi người.

- Tại sao phải làm thế ? - Quốc thắc mắc. Những ngày qua có quá nhiều thứ mà cậu không muốn nhớ tới nó.

- Kinh nghiệm mà các em dùng để đến được đây có thể được dùng để hướng dẫn những người khác tự thoát thân. - Đại úy nói. - Nếu như có nhiều chuyện đau buồn quá xảy ra thì không phải ghi hết đâu, chỉ cần ghi lại cách đến được đây thôi.

Quốc không nói gì nữa. Cậu đặt bút xuống rồi viết nắn non hết sức có thể. Mấy ngày qua không viết lách gì lại phải cầm vũ khí chiến đấu khiến cậu cảm thấy khó viết, nhưng được vài dòng thì tay cậu quen lại với việc viết, chữ cũng nắn nót hơn nhiều.

- Học sinh à ? - Nam sĩ quan nhìn đồng phục của Quốc dò hỏi. Cậu gật đầu một cái. - Em tên gì ?

Quốc nói ra đầy đủ họ tên của mình.

- Anh tên Kiệt, quân hàm Đại úy - Anh ta nói, trông anh ta còn khá trẻ so với quân hàm đại úy. Quốc chỉ gật đầu, rồi tiếp tục nhớ lại những gì đã trải qua mà viết. Xung quanh bắt đầu có tiếng nói chuyện, một số bắt đầu trở nên gay gắt, những người sống sót bắt đầu lớn tiếng còn các chiến sĩ thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh làm việc, tựa hồ họ đã quá quen với điều này rồi.

- Người thân của em còn chứ ? - Kiệt hỏi.

- Em chưa liên lạc được với họ. - Quốc thành thật nói. - Nhưng chắc họ cũng không còn nữa.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ