Chương 103

350 33 66
                                    

Phân khu bộ đội đặc công, doanh trại quân đội Nhân dân Việt Nam, 6 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 7 năm 2028.

Nhiều ngày trôi qua kể từ khi Quốc cùng tất cả các chiến sĩ trong doanh trại được tiêm loại vaccine mới nhất vào cơ thể. Được Châu khuyên bảo, tâm tình Quốc đã tốt hẳn lên, cậu không còn cộc cằn với người khác nữa, mối quan hệ giữa Quốc và Trường đã tốt hơn rõ rệt.

Hôm nay Quốc nhận được thông báo của cấp trên, khóa huấn luyện tân binh đợt này đã tốt nghiệp, có một chiến sĩ tình nguyện gia nhập đội Ưng Nhãn của Quốc. Việc của Quốc sáng nay chính là tới sân huấn luyện của đại đội tân binh, dự lễ ra quân, sau đó đón người tân binh kia tới kí túc xá của đội Ưng Nhãn.

Chuyện đội Ưng Nhãn tiếp nhận tân binh không có gì đáng nói, chỉ có điều tân binh lần này lại là một cô gái, mà cô nàng này cũng chỉ 17 tuổi, bằng tuổi với các thành viên còn lại của đội Ưng Nhãn.

- Ghê vậy. - Phi trầm trồ. - Có vụ con gái nhập ngũ nữa hả ?

- Chuyện bình thường mà. - Văn nói. - Nhưng mà con gái tự nguyện nhập ngũ thì tao chưa thấy bao giờ. Nhỏ quân nhân đó tên gì vậy Quốc ?

- Nguyễn Hoàng Mai Phương, 17 tuổi, nơi sinh là Đà Nẵng. - Quốc nhìn bản sơ yếu lí lịch có đóng dấu xác nhận, trong chốc lát bỗng cảm thấy cái tên này khá là quen thuộc, nhưng vẫn chưa nhớ ra đó là ai.

- Tên đẹp đó. - Phi nói. - Không biết người có đẹp không ...

- Thằng này háo sắc quá ! - Văn vỗ đầu Phi một cái. - Ăn sáng trước đi, tính gì tính sau.

- Sướng nha. - Châu ngồi bên cạnh Quốc, trầm trồ. - Sáng nay được trốn luyện tập đi rước gái về nhà nha.

- Bất đắc dĩ thôi mà. - Quốc thầm than khổ, nghe giọng điệu của Châu là biết chỉ cần trả lời sai một cái là có chuyện với cô. - Mà không biết bây giờ còn gia nhập vào đội cứu hộ làm gì nữa không biết. Đâu còn ai phải cứu nữa đâu, người sống sót trên toàn quốc đều được tập trung về đây hết rồi.

- Có khi cô nào thầm thương mến anh nên mới tình nguyện gia nhập đội. - Châu tiếp tục châm chọc. - Người ta đã theo đuổi anh tới tận đây rồi, nhớ hồi đáp tình cảm của người ta cho nồng hậu vào đấy.

- Đừng chọc anh nữa mà. - Quốc khó khăn nói. - Hay em đi chung với anh nhé ?

- Người ta mời anh mà, đâu có mời em. - Châu làm mặt ngây thơ. - Tự nhiên bảo em cùng anh đi đón người ta, người ta lại thấy khó xử lắm.

- Anh cũng không dám để em tập luyện nếu không có anh. - Quốc ủ rũ nói. - Thằng Phi vẫn còn tia em đấy, anh không muốn nó tranh thủ không có anh ở đây lại đi mua vui cho em đâu.

- Ê thằng Quốc ! - Phi bất bình lên tiếng. - Lại nói xấu gì tao đấy ?

- Không nói gì hết. - Quốc đáp lời Phi, lại hết lời giải thích với Châu. - Em làm anh khó xử quá.

- Anh sợ mất em à ? - Châu nhẹ nhàng hỏi Quốc, liền nhận được cái gật đầu từ cậu. - Không sao đâu, em sẽ tập chung với Vy và đội Cuồng Nộ. Anh cứ ra đón tân binh của đội mình về cũng được.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ