Tầm nhìn băng qua dãy núi Trường Sơn cỏ cây xanh mướt, linh hồn như lao vút đi giữa muôn trùng đất đai, phút chốc xuất hiện cảnh tượng một thành phố hoang tàn đổ nát, zombie tràn ngập khắp nơi, kêu lên những thanh âm thê lương vang vọng khắp trời.
Bầu trời tựa như một biển tinh tú, in bóng các tòa nhà cao tầng, từng bóng cây ngọn cỏ hiển hiện rõ trong đầu Quốc. Cậu thấy mình đang đứng ở một con phố đổ nát, xung quanh là zombie đang chầu chực, giương những đôi mắt trắng dã thèm khát nhìn lấy cậu. Một cảm giác sợ hãi nhen nhóm trong Quốc, theo bản năng cậu khẽ lùi lại vài bước, chờ đợi một trận đấu quyết chiến, song đám zombie không hề có phản ứng gì, thậm chí những con đứng đằng sau cậu còn tự động tránh xa ra.
Quốc lấy làm lạ trước hành vi của đám zombie này, dù rằng những con zombie đều cách cậu một khoảng cách an toàn nhưng Quốc vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ, đề phòng đám zombie đó có hành động nào định làm hại đến cậu.
Tuy nhiên đám zombie xung quanh lại tự động dạt ra hai bên, mở ra một lối đi cho Quốc.
Điều này làm Quốc khá ngạc nhiên. Đám zombie này đang hành xử khá kì lạ, không giống với đặc tính thông thường của bọn chúng. Dù rằng bọn chúng nhìn cậu với ánh mắt hung hăng thèm khát song lại có cảm giác như đang bị thế lực nào đó kiềm chế, không cách nào giải thoát ra được. Có lẽ đây là một làn sóng zombie đang được điều khiển bởi một con zombie chúa nào đó, có lẽ đây là cách giải thích chính xác cho hành động của bọn zombie này.
Lối đi càng lúc càng mở rộng, dường như tên thủ lĩnh zombie đang muốn Quốc đi theo lối đi đó. Quốc nửa tin nửa ngờ, bèn bước theo lối đi đó. Hai bên đường là lớp lớp zombie hôi thối, hoại tử nghiêm trọng đang chầu chực ăn tươi nuốt sống cậu.
Đi tới cuối con đường, xuất hiện một đống đổ nát chất lên thành núi, cao gần bằng người Quốc, xung quanh có các mảnh phế liệu có thể lợi dụng thành các bậc thang đi lên đỉnh đống đổ nát.
Quốc bước lên bậc thang, đảo mắt nhìn. Một bóng người tịch liêu mà cô độc đang lẳng lặng đứng đó.
Người đó có làn da rắn chắc, chân tay nổi gân xanh chằng chịt, trên người khoác một bộ quân phục, tình trạng cơ thể tốt hơn những zombie khác. Vừa mới nhìn một cái mà Quốc cũng có thể nhận ra đây chính là thủ lĩnh của đám zombie này.
Zombie chúa kia lẳng lặng quay đầu nhìn, ánh mắt trắng dã vô hồn khiến Quốc hơi chột dạ mà lùi lại, lỡ bước chân hụt làm cậu suýt nữa thì ngã, may mà kịp đứng vững lại nhìn, chuẩn bị tư thế đối đầu.
Zombie chúa lại nhanh hơn Quốc một bước, mắt vừa liếc thấy hắn còn đứng cách cậu vài mét, chớp mắt một cái đã thấy vụt lên tới trước mặt cậu, nhe hàm răng đầy máu ra xông thẳng vào người cậu.
Quốc bất chợt choàng tỉnh, hóa ra đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng lại chân thực đến đáng sợ.
Mình mẩy Quốc ướt đẫm mồ hôi, cậu nằm trên giường thở dốc không ngớt. Bên ngoài, từng đợt gió lớn thổi lùa vào cửa sổ, khiến cậu rét run cầm cập, chịu đựng không nổi bèn chui vào trong chăn đắp kín, tâm trí nhớ lại cơn ác mộng ban nãy, hình ảnh tên zombie chúa kéo gọi cậu tới hang ổ của hắn, cuối cùng lại cho cậu một cú đớp, khiến một người lăn lộn trên chiến trường như cậu cũng phải thấp thỏm lo lắng, cứ ngỡ đó là chuyện vừa mới xảy ra thực sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Nộ
Fantasy"Việt Nam là gì ? Đó không phải là một danh từ hư ảo. Thưa đồng chí, nó chính là vùng đất này, là tất cả mọi người ở nơi đây, là người thân và bạn bè của cậu, cũng chính là dòng máu đang chảy trong trái tim cậu." "Phía Bắc tới Lũng Cú, phía Nam tới...