Chương 114

384 32 60
                                    

Nửa tiếng trước đó, trên sông Hậu thuộc địa phận thành phố Cần Thơ.

Quốc ngồi trên xuồng máy, ánh mắt dõi theo chiếc xuồng chở nhóm phát tán Kháng thể Alpha rẽ vào sông Cần Thơ. Rừng cây rậm rạp của cồn Ấu xuất hiện, chắn ngang tầm nhìn của Quốc, khiến cậu không yên lòng, định nhoài người ra quan sát thêm một chút, đột nhiên mất đà suýt nữa thì ngã xuống sông, may mà cậu kịp đứng vững lại, khiến chiếc xuồng chới với trên sông, Phương và Phi hoảng hốt vội bám vào mạn thuyền.

- Loi nhoi quá ! - Phương gắt gỏng nói, tắt động cơ chân vịt, để xuồng máy giảm tốc trôi trên mặt sông, theo quán tính từ từ tấp vào bãi neo thuyền ở cồn Ấu. - Ngồi im không té cả lũ xuống sông bây giờ !

- Lo cho Châu thôi mà. - Quốc ấm ức nói.

- Châu tự lo cho bả được. - Phương nói. - Cậu lo cho bản thân cậu trước đi.

Quốc : "..."

Phi nhìn bộ dạng của Quốc mà không nhịn được cười, còn Quốc ngồi im không nhúc nhích, ánh mắt dõi theo chiếc xuồng đang từ từ cập vào bến.

Lần trước khi Quốc và Phương thám thính chỗ này, từ giữa sông chỉ có thể nhìn thấy cây cối che phủ cồn Ấu, cứ ngỡ trên cù lao này đúng nghĩa rừng rậm thực sự, không ngờ khi lại gần lại thấy thấp thoáng mái nhà qua hàng cây xanh. Mà những ngôi nhà này đều được quét vôi trắng sạch sẽ, không có vẻ gì là được xây dựng tạm bợ cả.

- Trước tận thế, ở một góc cồn Ấu có xây dựng một khu resort hạng sang ấy. - Phi nói. - Có khi zombie cấp cao đang trú ẩn ở đâu đó trong resort.

- Zombie cấp cao đang ở phía bên kia cù lao. - Quốc nhìn thiết bị định vị nói. - Hình như là dưới chân cầu Cần Thơ ấy.

Từ chỗ bến thuyền tới chân cầu Cần Thơ, cả ba người phải băng qua cù lao dài hàng trăm mét. Quốc có ý định tìm một nơi khác gần với vị trí của zombie cấp cao để cập bờ, nhưng ngoài bến thuyền duy nhất trong khuôn viên resort, không có nơi nào ở cù lao thuận lợi để ba người đổ bộ được.

- Chú ý trái phải. - Quốc nói khi vừa bước lên bến thuyền. - Cẩn thận zombie.

- Nói nhiều quá. - Phi đi phía trước nói, đoạn nhìn lối vào khuôn viên resort ngay phía trước mặt mình. - Nhìn cũng chẳng đáng sợ mấy.

- Không được chủ quan. - Phương nhắc nhở Phi, đoạn nhìn qua Quốc, hất mặt nói. - Dân đường đi.

- Ai cho sai khiến vậy ? - Quốc nhìn Phương hỏi.

- Thích. - Phương hất mặt nhìn Quốc, kiêu căng nói. - Ý kiến không ?

Quốc : "..."

Quốc lười đôi co với Phương, tự giác đi lên phía trước, trên tay cầm chắc khẩu súng AK - 47, dẫn đầu một nhóm ba người, vừa đi vừa cảnh giác, chầm chậm bước vào khuôn viên resort.

Lối vào resort là những viên đá tảng được lót trên nền cỏ, sau gần một năm bị bỏ hoang, cỏ trong khuôn viên resort đã cao tới mắt cá chân ba người. Hai bên là cây cối um tùm, lâu ngày không được cắt tỉa gọn gàng, thoạt nhìn hoang sơ chẳng khác gì một khu rừng nguyên sinh.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ