Chương 102

347 36 29
                                    

Cảm giác đau đớn mờ ảo kìa sớm biến mất, ý thức của Quốc chợt tỉnh táo lạ thường. Cậu mở mắt, thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, thầm nghĩ có thể mình đã tỉnh giấc, bèn ngồi dậy.

Khi gượng ngồi dậy, Quốc cảm thấy thân thể nặng trĩu lạ kì, trước mắt lại thấy khung cảnh cực kì âm u, khó hiểu bước đi. Chân của Quốc nặng như đeo chì, bước đi cảm thấy khó khăn, khi ra tới cửa lại nhận thấy bên ngoài cánh cửa chỉ là một bóng đen mờ mịt.

Đột nhiên Quốc choàng tỉnh giấc, lại thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc, cảm thấy tinh thần có vẻ hơi mệt mỏi. Bên tai cậu loáng thoáng âm thanh chói tai ma mị, tựa như tiếng hét thảm thiết của vô số linh hồn bị đày đọa nơi âm ti địa ngục, khiến Quốc cảm thấy lạnh người.

Lần này toàn thân Quốc lại nặng như chì, cậu thử ngồi dậy, cảm thấy việc này khó khăn vô cùng, mãi mới có thể ngồi dậy được. Nhưng ngay khi cậu vừa ngồi dậy, đột nhiên mọi thứ lại tối sầm, sau đó khi cậu mở mắt, lại thấy mình vẫn còn nằm trên chiếc giường quen thuộc.

May mà việc suy nghĩ không bị ảnh hưởng gì nhiều, Quốc mau chóng nhận ra những lần thức giấc vừa rồi chỉ là thức giấc ảo, cảm giác chân tay nặng nề như đeo chì thế này chỉ chứng tỏ một điều - cậu đã bị bóng đè.

Nếu chỉ đơn giản là bị bóng đè, người bị bóng đè chỉ cần khẽ cử động ngón tay, từ từ bản thân sẽ giải thoát khỏi trạng thái đó. Nhưng giờ Quốc còn đối mặt thêm tình trạng mình thức giấc ảo nữa, mọi nỗ lực cử động chân tay rất có thể chỉ nằm trong tiềm thức, còn thực tế cơ thể cậu vẫn nằm ngủ say như chết, hoàn toàn không cảm nhận được gì về thế giới bên ngoài.

Cảm giác bị mắc kẹt trong giấc ngủ này còn khó chịu hơn gấp vạn lần mắc kẹt trong cơn ác mộng của thủ lĩnh zombie hồi ba tháng trước, tinh thần của Quốc nhanh chóng xói mòn liên tục, cuối cùng cậu dần cảm thấy mệt mỏi, sau hai lượt thức giấc ảo nữa liền cảm thấy chân tay cứng đờ, tâm trí gào thét tỉnh dậy nhưng ánh mắt thì dần trở nên nặng trĩu, cuối cùng cậu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

***

Lại chẳng biết đã qua bao lâu, Quốc lại tỉnh giấc một lần nữa, bên tai không còn tiếng gào thét thê lương nữa, còn nghe được từ xa truyền tới tiếng cười nói vui vẻ tràn đầy sức sống.

Cậu mở mắt, thấy trước mặt là một mảng trần nhà màu trắng, bên mũi thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Cậu cảm thấy lần thức giấc này có vẻ chân thật, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đề phòng, bèn quơ tay quơ chân thử. Lần này thì chân tay không cảm thấy nặng nề gì nữa, cậu thử ngồi dậy, thấy mình đang nằm trong phòng bệnh của kí túc xá, bèn bước về phía cửa nhìn ra ngoài.

Ánh nắng vàng tươi chiếu rọi lên bãi cỏ xanh mướt, từng cơn gió núi mát lạnh thoang thoảng thổi qua, mang theo vô số nhựa sống, khiến Quốc cảm thấy cực kì thoải mái dễ chịu.

Lần này không phải Quốc thức giấc ảo nữa, cậu đã tỉnh dậy hoàn toàn.

- Ủa Quốc ? - Từ phía sau vang lên giọng nói của Vy. - Ông dậy rồi à ?

- À ừ ... - Quốc quay lại, chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng, lúng túng đáp. - Bây giờ là mấy giờ rồi ?

- 8 giờ rồi. - Vy nói.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ