Chương 12

1.2K 264 141
                                    

Trung tâm tị nạn Quốc gia, 6 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 8 năm 2027.

- Dậy đi đồ heo lười ! - Quốc đang thiu thiu ngủ thì có giọng nói của con gái thét lên ầm ầm bên tai.

- Biến coi, cho tao ngủ xíu đi ! - Quốc cằn nhằn, với lấy tấm chăn trùm kín mít lại. Chẳng hiểu sáng nay có con nhỏ nào điên điên khùng khùng lại gào lên bên tai cậu thế này.

- Dậy đi ... Đồ heo lười ... - Giọng nói kia vẫn lải nhải bên tai, kèm theo đó là bàn tay ai đó đang giật chăn cậu ra.

- Thằng nào mới sáng sớm đã ồn ào ... Ơ ... - Quốc không chịu đựng được liền ngồi bật dậy chửi, nhưng nhanh chóng tịt ngòi khi thấy Châu đang ngồi đó, sửng sốt, thẫn thờ nhìn cậu. Ánh mắt cô giờ long lanh nước, khuôn mặt xinh xắn mếu lại tưởng chừng như sắp khóc, khiến cậu hốt hoảng vội nói. - Ê ê đừng khóc, đừng khóc. Tôi không có ý chửi cậu.

- Thằng khỉ kia, sáng sớm đã làm cho em gái anh khóc à ? - Nhân nạt một hồi, lấy chân đạp Quốc khiến thân hình cậu đập vào bức tường.

- Oái đau ... - Quốc ê ẩm ngồi dậy, hết nhìn Nhân lại chuyển qua Châu, thấy cô đang ngồi đó, gương mặt băng sương nguyệt lãnh kia khẽ nở ra một nụ cười đáng yêu. Trong thoáng chốc, Quốc lại ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Châu, mọi phiền phức vì sáng sớm bị quấy phá lẫn ăn đạp đều bay biến đi đâu mất.

- Đáng đời, hì. - Châu lè lưỡi làm mặt quỷ, rồi đứng dậy. - Vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng.

Châu quay người bỏ đi khiến Quốc cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng cậu tặc lưỡi bỏ qua, không quan tâm đến chuyện hồi nãy nữa, phi thẳng vào nhà vệ sinh mà rửa mặt.

- Hai người có vẻ tình tứ. - Trung bước vào, đứng bên cạnh Quốc bắt chuyện.

- Ừ. - Quốc gật đầu xác nhận, lau sạch nước trên mặt.

- Hai người là người yêu à ? - Trung lại hỏi bằng giọng lạnh lùng, trông chẳng khác gì đang hỏi cung Quốc.

- Không phải. - Nghe Trung nói cậu và Châu yêu nhau mà Quốc giật cả mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, tự nhủ rằng hai người chỉ là bạn bè thôi. - Bạn bè chung trường thôi. Mà mày hỏi có gì không ?

- Tao hỏi cho chắc thôi. - Trung nhún vai. - Mà tao nhờ mày chuyện này được không ?

- Chuyện gì ? - Quốc nhướn mày hỏi.

- Tao thích Châu rồi mà thấy nhỏ lạnh lùng quá. - Trung lúc này bỗng hơi ngượng ngùng nói. - Mà tao thấy mày gần gũi với nó hơn mấy người khác, nên định nhờ mày mai mối cho tao với Châu.

Chẳng hiểu sao nghe lời đề nghị này từ Trung, Quốc bỗng cảm giác ghen tức, cho dù có tự nhủ bao nhiêu lần rằng cậu và Châu chỉ là bạn. Một suy nghĩ lạ đời trong đầu Quốc, rằng cậu muốn ích kỉ, chỉ muốn Châu có một người bạn khác giới là Quốc mà thôi.

- Tao không biết. - Quốc xẵng giọng. - Tao không phải bà mối. Mày có thể nhờ anh Nhân mai mối cho mày. Ảnh là anh ruột của Châu đấy.

- Thiệt hả ? - Trung tròn mắt ngạc nhiên.

- Giờ mới biết à ? - Quốc bắt đầu tỏ ra bực bội. Cậu không muốn phải đi mai mối bạn của mình cho một thằng con trai khác, nhưng Trung thì cứ một mực giữ cậu lại để tra hỏi. - Đừng có nhờ tao mai mối mày với Châu nhé. Tao khồn thích làm công việc vô ích này đâu.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ