Chương 15

694 78 66
                                    

Sau buổi trưa ngày hôm đó, Quốc và Châu đã làm lành trở lại. Giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định, dù vậy nhưng sự thân thiết giữa hai người khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng hai người đã trở thành một cặp. Nhiều lúc hai người bị những ngưòi khác gán ghép, trêu chọc khiến cho Châu chỉ ửng hồng đôi má vì e ngại, còn Quốc vì thẹn quá mà hóa giận, trong đầu lẩm nhẩm nhớ xem đứa nào bày trò gán ghéo này, đợi Châu về rồi sẽ xử lí từng đứa một lượt.

Dù bị châm chọc ghép đôi đến mức ngại ngùng nhưng Châu vẫn cứ cố tỏ ra lạnh lùng với người khác. Nhiều thằng con trai cố tình lân la làm quen với cô, để rồi nhận được kết quả là vẻ mặt băng sương nguyệt lãnh và thái độ thờ ơ như xem người đó là vô hình. Trong khi đó đối với Quốc thì Châu chăm sóc cậu ân cần chu đáo, tựa như là một người vợ vậy, giờ giải lao nào cũng bám lấy Quốc, kiểm tra đủ thứ về cuộc sống của cậu khi ở trong quân ngũ khiến cậu cảm thấy có hơi chút phiền toái, nhưng vẫn tỏ ra hãnh diện trước vẻ mặt ganh tị của những tân binh khác, kể cả đám bạn thân của cậu. Nhân thì cứ nhìn hai đứa mà cười đểu, cho rằng mình đóng góp một phần rất lớn trong việc tác hợp tình yêu trẻ con này.

Doanh trại quân đội Nhân dân Việt Nam, trung tâm tị nạn quốc gia, 11 giờ 35 phút ngày 25 tháng 9 năm 2027.

- Tao mệt quá Tú ơi. - Quốc lết cái thân tàn bị Đại tá Luân hành hạ suốt buổi sáng tới, khoác tay qua vai Tú mà giả vờ than vãn. - Cõng tao cái.

- Cút hộ bố. - Tú mệt mỏi gắt. - Tao cũng mệt không kém gì mày đâu.

- Hai thằng gay này. - Đăng châm chọc. - Đừng có ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật chứ.

- Mày chán sống rồi hở ? - Quốc bẻ tay rôm rốp, khiến Đăng hơi chột dạ mà nhích ra xa, vô tình va phải người Hiển đi kế bên.

- Đi không nhìn đường à mày ? - Mặt Hiển quạu đen. - Thằng Quốc đứng đắn lên mày, vợ mày nhìn mày kìa.

- Ai cơ ? - Quốc ngu ngơ hỏi, dù trong bụng cũng đoán được Hiển đang ám chỉ ai.

- Mày giả ngu à ? - Tú trừng mắt. - Cả cái đại đội tân binh này ai cũng biết Châu là người yêu của mày, hai người suốt ngày dính nhau như sam thế kia, không vợ chồng thì là cái gì ?

Quốc thiếu điều chỉ muốn giải thích rằng hai người chỉ là bạn thân của nhau, chưa có tỏ tình gì vơi nhau hết, dù biết hai bên đều có tình cảm với đối phương nhưng vẫn chưa chắc chắn để mối quan hệ này tiến xa hơn. Nhưng đối với xã hội, thanh minh nghĩa là thú tội nên Quốc cũng chẳng có ý định giải thích gì với dư luận thế này cả, cứ để suy nghĩ hai người là người yêu của nhau như vậy đi, những tân binh khác nghĩ rằng Quốc là người yêu của Châu sẽ không lại gần tán tỉnh hay làm phiền cô nữa.

- Mày ghen à Tú ? - Quốc cười đểu. - Không được Châu để ý đến nên gắt gỏng với tao à ?

- Hên cho mày là hôm đó mày xông tới cứu Châu nên mới được nhỏ để ý. - Tú tỏ vẻ hậm hực. - Nếu là tao thì nhỏ đã để ý tao rồi.

- Mày trễ quá rồi con ạ. - Quốc vỗ đầu Tú, không để ý là cả bọn đã đứng trước mặt Châu từ lúc nào.

- E hèm. - Châu trừng mắt nhìn Quốc hắng giọng, toàn thân tỏa ra hàn khí. - Đi đâu đấy ?

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ