Sân đỗ trực thăng, Trung tâm Tị nạn Quốc gia, 6 giờ sáng ngày 1 tháng 12 năm 2027.
Mọi người hối hả, vội vã chuẩn bị rời đi. Chỉ trừ lấy trong Đại sảnh, có một cặp đôi một nam một nữ là ôm chặt lấy nhau tưởng chừng như không gì có thể tách rời. Người ở lại mong đợi người ra đi, người ra đi lại phải đối mặt với hiểm họa phía trước, tương lai thì mù mịt vô định, không biết liệu có ngày trở về. Ông trời dường như cũng không chịu được cảnh chia ly ấy, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, bầu trời hôm nay mù mịt âm u với một cơn mưa nhẹ làm cho khung cảnh chia tay càng thêm buồn bã.
- Đi thôi ! - Một anh lính đứng ở cửa trực thăng, sốt ruột nhìn Quốc và Châu, thúc giục.
- Đồng chí cứ bình tĩnh, cho hai đứa đó chút thời gian. - Cường nói. Anh ta nhìn Quốc và Châu, có lẽ hiểu được cảm xúc của một người khi phải chia ly như thế nào. Tình yêu tuổi học trò tuy có phần bồng bột, nhưng một khi đã yêu thật lòng thì khó có thể rời xa.
Quốc, tuy được thầy huấn luyện cho thêm thời gian, nhưng vẫn biết rằng phải khẩn trương không để người khác phải chờ. Cậu tách mình khỏi Châu, thái độ dứt khoát nhưng trong lòng thì vẫn lưu luyến muốn nán lại thêm chút nữa. Lý trí thì nhắc nhở rằng càng lưu luyến lâu thì càng khó rời xa, trong khi con tim lại muốn mang theo cô ấy đi, dù rằng điểm đến không phải là một nơi an lành.
- Anh phải đi rồi. - Quốc khoác ba lô lên vai, đoạn dặn dò Châu. - Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có nhớ anh mà bỏ ăn nhé. Anh hứa sẽ quay về mà.
- Ráng sống sót trở về. - Châu vốn có lẽ định đùa vài câu nhưng biết rằng bây giờ không phù hợp, nhưng cô cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết dặn dò như vậy. - Nên nhớ anh vẫn còn lời hứa với em đấy.
- Hứa gì cơ ? - Quốc ngạc nhiên hỏi.
- Hứ ! Biết ngay là quên rồi mà. - Châu phụng phịu nói. - Tự nhớ lại đi.
Quốc gãi đầu cười trừ, cố nhớ lại những kỉ niệm của cậu và Châu, nhất thời vẫn chẳng nhớ ra mình đã hứa hẹn gì với cô.
- Hứa ... sẽ tỏ tình với em ? Anh tỏ tình rồi còn gì ? - Quốc lúng túng đáp.
- Không phải. - Châu tỏ ra lạnh lùng, ánh mắt như phóng ra hàng ngàn cái gai, sẵn sàng treo cổ Quốc bất cứ lúc nào.
- Hứa ... sẽ bảo vệ em ? - Quốc chột dạ trước ánh nhìn của Châu, đáp bừa.
- Đó là bổn phận của ông rồi, ngốc ạ ! - Châu phụng phịu.
- Hứa ... sẽ nuôi em ? - Quốc đáp bừa.
- Hứ ! Rõ ràng là quên rồi kìa ! - Châu bặm môi, tỏ vẻ giận dỗi.
Quốc cười khổ, cố nhớ lại những gì mình đã hứa với Châu. Đột nhiên bóng đèn trong đầu cậu bật sáng cái chóc, nhanh chóng nhớ ra lời hứa của mình với Châu.
- Hứa sẽ cover bản River flows in you bằng guitar cho em nghe ? - Quốc cười cười nhìn Châu, trong lòng hi vọng mình đoán trúng.
- May mà còn nhớ đấy. - Châu lườm mắt nhìn Quốc. - Nhớ sống sót trở về mà đàn cho em nghe nữa đấy.
- Ừ. - Quốc gật đầu nói, rồi ôm lấy thân hình mảnh mai trước mắt vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Châu. - Lời hứa nặng tựa tính mạng mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Nộ
Fantasía"Việt Nam là gì ? Đó không phải là một danh từ hư ảo. Thưa đồng chí, nó chính là vùng đất này, là tất cả mọi người ở nơi đây, là người thân và bạn bè của cậu, cũng chính là dòng máu đang chảy trong trái tim cậu." "Phía Bắc tới Lũng Cú, phía Nam tới...