Chương 55

555 49 63
                                    

Bếp ăn tập thể được tận dụng từ một trung tâm thương mại lớn của thị trấn Đồng Đăng, nằm ở phía bên kia đường so với nhà ga. Một sĩ quan đứng chờ sẵn ở cửa phòng ăn, gặp riêng A Nênh, rồi hai người liền rời khỏi đó đi đâu mất, bỏ mặc đội Cuồng Nộ ở đó một mình.

Trong phòng ăn đầy các chiến sĩ đang ngồi quây quần với nhau. Tất cả các thành viên của Tổ Đặc chiến số 2 đều ngồi chung một bàn tròn, đang ngấu nghiến ăn trưa, chỉ thiếu đội trưởng của các đội cứu hộ. Tất cả thành viên đội Cuồng Nộ thở phào nhẹ nhõm, không có A Nênh ở đây, hi vọng sẽ không phải đối mặt với anh ta nữa.

- Mấy đứa về rồi đấy à ? - Thịnh đang gặm một cái đùi gà một cách ngon lành, ngẩng mặt lên nhìn thì gọi vọng lại. - Lại đây ngồi ăn chung đi.

- Đồ ăn ngon lắm nhé. - Hải nói. - Cứ tưởng ra chiến tuyến thì đồ ăn dở lắm chứ, ai dè ăn vẫn được.

- Đói thì ăn cơm với cái gì cũng ngon hết. - A Màng nói, rồi chỉ vào một hàng ghế trống trên bàn ăn. - Mọi người, ngồi xuống ăn kẻo hết.

Quốc và các thành viên đội Cuồng Nộ vui vẻ ngồi vào bàn. Trên bàn là một bữa cơm đầy đủ các món mặn và món canh. Một thố cơm trắng lớn được chuyền tay đến mọi người. Quốc bắt đầu ăn cơm. Cơm ngon chẳng khác gì cơm ở doanh trại quân đội. Cậu gắp một miếng đùi gà, cầm lên cắn một miếng, cảm nhận lớp mỡ béo mềm tan chảy trong miệng, rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.

- Mấy đứa nhớ phải cẩn thận với sếp A Nênh đấy - Vũ ngồi đối diện gợi chuyện, tất nhiên là với Đăng và Hiển. - Sếp ít nói mà ra tay mạnh lắm. Hồi trước có lẽ anh ta không phải là bộ đội, nhưng cũng là cảnh sát cơ động, tinh thông môn võ Bắc Việt Võ đấy, thậm chí còn là cao thủ nữa cơ, đừng dại mà chọc vào.

- Thấy sếp có vẻ không tin tưởng tụi em lắm. - Trung nói.

- Tại sếp ấy không tin tưởng vào người Kinh. - A Màng vừa ăn một thìa cơm vừa nói.

- Sao vậy ? - Quốc hỏi.

- Cũng không rõ nữa. - Già Pó nói. - Hồi đó lúc sếp làm bộ đội biên phòng, từng triệt phá rất nhiều vụ án của người Kinh. Có những vụ án lớn xuyên biên giới, gây rúng động dư luận, cũng có vài vụ giết người phức tạp, chủ yếu là của người Kinh. Mà nguồn gốc của những vụ án đấy lại đến từ lòng tham của mọi người. Người ta giết người để chiếm đoạt tài sản, để trả thù cá nhân, hay thậm chí chỉ là một cơn nóng giận bộc phát. Tiếp xúc với nhiều người Kinh như vậy, sếp dần cảm thấy người Kinh đều vô liêm sỉ, chỉ biết nghĩ đến nhu cầu của mình mà đánh đổi bằng tính mạng của cả người khác. Bởi thế nên sếp ấy ít có quan hệ với người Kinh, chỉ có quan hệ với các đồng đội ở quân doanh biên giới trước tận thế, còn lại đều chủ yếu là người H'Mông, bởi sếp cho rằng, dính dáng tới người Kinh khó có thể biết trước được hậu quả mà gia đình mình sẽ phải đối mặt.

- Đừng đánh đồng như vậy. - Trung nói. - Con người là mỗi cá nhân độc lập, chúng tôi dù là người Kinh nhưng đã lăn xả chiến đấu, cứu hàng ngàn người còn sống ra khỏi vùng lây nhiễm rồi.

- Tôi biết các đồng chí không phải loại người như vậy. - Mí Chả nói. - Nhưng nếu các đồng chí muốn hòa thuận với A Nênh, trước tiên phải làm cho sếp ấy tin tưởng vào mọi người trước đã.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ