Chương 11

1.3K 271 177
                                    

Không phận tỉnh Quảng Nam, 0 giờ 30 phút tối ngày 20 tháng 8 năm 2027, cách sân bay Đà Nẵng 40 ki lô mét.

"Hiện tại máy bay đang đi vào vùng thời tiết xấu, yêu cầu các hành khách hãy trở về chỗ ngồi để đảm bảo an toàn. Máy bay sẽ hạ cánh trong vài phút nữa. Xin cảm ơn"

Thông báo kết thúc. Vẫn là cái giọng vô cảm, đều đều như người máy ấy. Quốc nhìn ra bên ngoài. Đà Nẵng chào đón cậu bằng một cơn mưa. Máy bay rung lắc dữ dội, vỏ cánh máy bay đung đưa như thể sắp rời ra vậy. Từng giọt nước mưa bắn vào ô cửa sổ rồi lại rời ra, để lại trên lớp kính cách âm là vô vàn những vệt nước.

Máy bay đi xuống thấp hơn tầng mây. Ở độ cao này cậu có thể thấy cơn mưa trút xuống như thác nước, để gột rửa những đau thương mà biết bao người phải hứng chịu bởi đại dịch này.

Mưa xối xả nhưng Quốc đã có thể thấy những bóng đen của các tòa nhà cao tầng ở Đà Nẵng. Cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi đây chìm trong bóng tối, không lấy một ánh đèn, để cơn mưa làm nhạt nhòa đi. Hai chiếc máy bay chiến đấu đồng hành cùng với mọi người từ sân bay Tân Sơn Nhất vẫn bay kế bên, hai cánh phát ra ánh sáng màu đỏ, vật lộn với cơn mưa, chuẩn bị hạ cánh.

Rầm. Máy bay rung lên một cái rõ mạnh khiến nhiều người phải tỉnh giấc. Quốc thấy cơ thể mình nặng hẳn lên. Tai cũng đỡ ù đi. Nhìn ra ngoài, Quốc thấy chiếc máy bay đang chạy trên đường băng với tốc đọ chóng mặt, nhưng một lúc sau thì chậm dần, từ từ tiến vào bãi đỗ. Qua ô cửa sổ, nhìn xuyên qua làn mưa, Quốc thấy có rất nhiều chiếc trực thăng đỗ san sát nhau, trong khi nhà ga sân bay vẫn còn sáng rực đèn, trái ngược với cái tối đen của phần còn lại của thành phố.

Máy bay dừng hẳn. Tiếp viên trưởng đại diện cho tổ bay chào tạm biệt mọi người, rồi tất cả mọi người trên máy bay lần lượt đi xuống qua cửa trước. Quốc và nhóm bạn của mình đi sau cùng. Châu đi trước cậu, trông có vẻ là đã mệt mỏi. Đi tới cửa trước, thấy cơ trưởng và cơ phó đang cùng các tiếp viên tiễn mọi người rời máy bay. Thấy Châu và Quốc, cả hai phi công gật đầu chào tỏ vẻ lịch sự. Quốc nhận thấy ánh mắt của cơ trưởng dán vào Châu. Có lẽ ông ta không nghĩ rằng mình lại bị khuất phục bởi một cô bé 16 tuổi như vậy.

Mưa trút xuống tầm tã. Một người lính thúc giục mọi người nhanh chóng lên trực thăng. Nhóm của cậu đội mưa, leo lên chiếc trực thăng cuối cùng. Những trực thăng trước đó đã bắt đầu cất cánh, quạt nước vào lưng áo Quốc khiến cậu ướt sũng và cảm thấy lạnh thấu xương. Những chiếc trực thăng khác lại bắt đầu hạ cánh, và ở phía đường băng, một chiếc máy bay khác lại tiếp tục hạ cánh, có lẽ là máy bay chở người tị nạn từ một tỉnh thành khác của Việt Nam.

Quốc ngồi yên vị bên cạnh Châu. Đối diện là Nhân và Hiển. Không ai nói gì cả. Nhân nhìn chằm chằm vào vết thương đã được băng bó lại của Quốc, đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó. Một người lính ở bên ngoài đóng cửa máy bay một cái thật mạnh làm Nhân thức tỉnh, rồi tiếng động cơ lớn dần, và chiếc máy bay cất cánh.

- Mấy đứa là học sinh à ? - Vẫn là câu hỏi đó, từ một anh lính khác đang ngồi kế bên Đại úy. Không có tiếng trả lời, vì bộ đồng phục trên người của cả nhóm, trừ Kiệt đã nói lên xuất thân của cả nhóm. - Đừng quá lo lắng, ở đây các em sẽ an toàn.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ