Chương 77

419 40 52
                                    

Chiếc xe container cán qua thi thể một zombie ngáng đường, thành xe xóc lên một cái, cuối cùng thuận lợi vượt qua đàn zombie đông đúc hàng vạn con, rời khỏi khu dân cư hoang tàn kia, men theo dòng sông Hương lúc này soi bóng bầu trời xanh ngắt. Quốc và Triều thấy xung quanh xe lúc này đã không còn mối nguy hiểm nào nữa, liền bảo trì khẩu súng máy, sau khi mọi thứ xong xuôi mới liền rút vào bên trong thùng xe.

Vừa vào bên trong, mùi mì tôm thơm nức mũi, xua tan đi mùi tử khí xen lẫn xú uế luôn vấn vương trong khí quản của Quốc. Trong chốc lát, dạ dày háu ăn của cậu sôi sùng sục, tâm trạng chỉ muốn ngấu nghiến nồi mì tôm thơm phức đặt giữa thùng xe.

- Anh đói chưa ? - Châu khuấy nồi mì một lượt, cuối cùng với tay gạt công tắc chiếc bếp ga mini. - Ngồi xuống ăn sáng đi.

- Gọi Thiện xuống ăn sáng đi. - Minh nói với Triều, lúc này đang định leo cầu thang đi xuống. Triều không cãi một lời, quay trở lại nóc thùng xe, vỗ vỗ vào thành cabin nói gì đó với Thiện. Giây tiếp theo, chiếc xe dừng lại, Triều liền nhảy từ nóc thùng xe vào trong, Thiện cũng rời khỏi ghế lái, chui vào thùng xe.

- Đói quá rồi, sáng nay ăn gì vậy ? - Thiện xoa xoa bụng nói. - Lại mì tôm nữa à ?

- Chứ mày muốn ăn gì ? - Danh gắp một nhúm mì cho vào bát, với tay lấy muôi chan thêm một ngụm nước lèo.

- Tưởng trong xe có phụ nữ thì phải được ăn ngon chứ. - Thiện nói, đảo mắt nhìn Châu. Nhìn ánh mắt của Thiện, Châu hơi lo lắng, liền nép sát vào người Quốc, như muốn tìm lấy nơi để bấu víu, ẩn nấp khỏi người kia.

- Mày làm cho đồng chí quân y sợ rồi kìa. - Triều gắt. - Đồng chí quân y, em đừng sợ, thằng đó mặt mũi nhìn như ấu dâm vậy chứ thực ra lòng dạ cũng không tới mức đen tối như vậy đâu.

- Với lại quân y là quân y, chứ có phải là hậu cần đâu mà đòi nấu ăn cho cả đội ? - Minh nói, khui một lốc bia rồi chia cho cả đội. - Quốc với Châu lần đầu ra chiến trường, hôm nay chắc cũng làm quen được một phần với thế giới bên ngoài rồi đấy. Đừng lo, từ từ rồi hai em sẽ quen thôi, mấy chuyện bị zombie bao vây rượt đuổi thế này, với tụi anh đều xảy ra như cơm bữa vậy.

Quốc thầm nghĩ những điều Minh nói cậu đã nắm rõ trong tay rồi, cảm thấy anh ta đang tự phí lời của chính mình, nhưng bởi vì đang đóng giả làm lính mới, vậy nên biết thân biết phận mà ngồi im, chỉ gật đầu tán đồng khi Minh vừa dứt lời.

- Mỗi ngày các anh chỉ ăn mì tôm thôi à ? - Châu nhìn một lượt về phía bếp, tò mò hỏi.

- Thỉnh thoảng có ăn thêm đồ hộp nữa. - Danh nói. - Tụi này trừ nấu mì với luộc trứng ra thì chẳng biết nấu gì nữa.

Quốc cảm thấy những thành viên ở đội Ưng Nhãn, trừ việc chiến đấu giỏi mà phối hợp ăn ý ra, còn lại đều dở việc nhà. Thậm chí ngay cả Kiệt còn biết nấu ăn, hồi đội Cuồng Nộ còn thực hiện nhiệm vụ tìm cứu, mỗi ngày cả đội đều được ăn cơm ngon canh ngọt chứ không phải một nồi mì tạm bợ thế này.

- Vậy từ nay việc bếp núc để em lo cho. - Châu nói. - Mọi người ráng kiếm thêm thực phẩm đi. Gạo, muối, rau củ, ... phải ăn nhiều món mới có chất chứ ăn mì hoài sao được ?

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ