Câu trả lời của Quốc như có sức nặng, tưởng chừng như không thể tan biến vào hư vô, khiến Trung và Nhân sốc nặng, á khẩu một hồi không nói nên lời.
- Mày bị sảng hả Quốc ? - Trung kinh ngạc hỏi, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu. - Tự nhiên đang yên đang lành lại muốn rời khỏi đội Cuồng Nộ ? Mà mày tưởng muốn rời là rời được đấy à ? Biên chế của các đội cứu hộ, trừ khi mày hi sinh, rời khỏi lực lượng cứu hộ hoặc giải ngũ, còn không thì mày đã chọn đơn vị nào thì sẽ gắn kết với đơn vị đó suốt đời lính, trừ khi có ban hành lệnh đặc biệt từ cấp trên mới được phép chuyển biên chế cho mày thôi.
- Vậy nên tao mới nhờ ba mày. - Quốc nói. - Ba mày dù gì cũng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có thể nhờ ổng sắp xếp một chút cho tao.
- Em rời khỏi đội Cuồng Nộ, vậy em định gia nhập vào đơn vị nào ? - Nhân thắc mắc hỏi.
- Em sẽ gia nhập vào đội cứu hộ mà Châu được phân công vào. - Quốc trả lời với thái độ quả quyết, chắc nịch.
Không khí nhất thời lặng đi một lúc, cả hai người Nhân và Trung đều im lặng không nói gì, có vẻ như cả hai đều đã hiểu được ý đồ của Quốc.
Châu tình nguyện ra chiến trường, dù muốn dù không thì Quốc và Nhân cũng phải chấp nhận tin tưởng vào khả năng sinh tồn của cô ở vùng lây nhiễm. Nhưng thứ mà hai người không tin tưởng, chính là những người đồng đội sẽ sát cánh cùng cô trong thời gian sắp tới. Biên chế của tất cả các đội cứu hộ trên toàn quốc hiện nay đều là nam giới, lăn lộn ở vùng lây nhiễm, không được tiếp xúc với nhiều người sống sót, huống hồ gì là với người khác giới, vậy nên khi thấy một đồng đội là nữ, ắt sẽ nảy sinh bản năng ham muốn vốn có trong người. Châu là một cô gái thiện lương xinh đẹp, đối với những người chiến sĩ ấy chẳng khác gì mỡ dâng miệng mèo, nghĩ tới đó thôi là Quốc lại rùng mình, không dám tưởng tượng đến chuyện gì tiếp theo.
Một quy tắc bất thành văn trong quân đội là phải tin tưởng tuyệt đối các đồng đội của mình, dù họ có phải thuộc cùng biên chế với mình hay không. Nhưng đối với những vấn đề giới tính thế này, Quốc lại khó lòng có thể tin tưởng với những người đồng đội sắp tới của Châu được, càng không an tâm để cô một mình với những người đó trong nửa tháng tới.
- Tao hiểu ý mày rồi. - Trung gật đầu nói. - Vậy anh Nhân về doanh trại trước đi, tí nữa em với Quốc về sau.
- Mày không phản đối hay thắc mắc gì nữa à ? - Quốc tròn mắt nhìn Trung và Nhân, thấy hai người lắc đầu không bình luận gì thì ngạc nhiên hơn, bởi cậu vốn đinh ninh rằng kiểu gì hai người này cũng sẽ khuyên mình nên từ bỏ ý định điên khùng đó.
- Anh thì ngược lại cơ, hoàn toàn ủng hộ quyết định của em. - Nhân nói với Quốc, vẻ hài lòng. - Vậy nhé, anh về trước đây, chúc em thành công.
Nhìn theo hình bóng Nhân đang ngày một xa dần, Quốc lại càng thêm cảm kích người này. Nhân cũng có chung suy nghĩ với cậu, tin tưởng người con gái quan trọng của đời mình có thể bình an sinh tồn ở vùng lây nhiễm, nhưng lại không thể không để tâm đến những người đồng đội tương lai của cô ấy. Cậu biết Nhân cũng rất muốn rời khỏi đội Cuồng Nộ để có thể ở bên cô em gái của mình, nhưng anh ta lại đang gánh vác trọng trách đội phó của đội Cuồng Nộ, chính là người thừa kế và duy trì toàn đội Cuồng Nộ trong trường hợp Kiệt hi sinh, cả cuộc đời lính đã định sẵn là phải gắn bó với Cuồng Nộ, vĩnh viễn không thể nào rời đi được nữa. Quốc chính là niềm hi vọng, cũng là người duy nhất mà anh ta có thể tin tưởng, giao phó trọng trách chăm sóc em gái của mình, cậu tự hứa chắc chắn sẽ không phụ lòng tin đó của Nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Nộ
Fantasía"Việt Nam là gì ? Đó không phải là một danh từ hư ảo. Thưa đồng chí, nó chính là vùng đất này, là tất cả mọi người ở nơi đây, là người thân và bạn bè của cậu, cũng chính là dòng máu đang chảy trong trái tim cậu." "Phía Bắc tới Lũng Cú, phía Nam tới...