Chương 2: Chuỗi ngày tăm tối, hồi tưởng (P1)

344 18 12
                                    

*
Bảo quay trở lại phòng học, lúc này đã là trống chuyển tiết cuối cùng của buổi học chiều, cậu lủi thủi đi vào trong lớp trước bao ánh nhìn của bọn bạn, cậu vừa đặt mông xuống ghế....

*Bốp*

*Chát*

Cậu bị một cú đập thẳng vào đầu và một cái vả từ hai đứa bạn ở ngay trong lớp. Chúng là Dương và Liên, cặp đôi "hoàn cảnh" này luôn bám chặt lấy nhau như hình với bóng. Chúng cũng đã công khai rằng chúng yêu nhau. Đã thế còn được Đại ca Đức bảo kê cho nên thành ra chúng mới lộng hành như vậy. Bảo có phần bất ngờ vì hai cú đánh vừa rồi, nhưng cậu chỉ quay lại và nhìn hai đứa vừa đánh mình cùng lời nói khó chịu:

"Tại sao lại đánh tôi?"

"Bộ đập cá thì bọn tao cũng phải xin phép con cá trước khi đập à? Huống hồ gì mày cũng chỉ là thằng lưu manh, không biết do may mắn gì mà lại chen chân được vào đây đã thế lại còn hay nhìn trộm chị Mai của đại ca bọn tao, tội này bọn tao mới đánh cho như thế là may ấy. Chứ như đại ca thì chắc mày sống không bằng chết đâu" - giọng cười khinh bỉ vang lên át cả tiếng cười đùa xung quanh.

Bảo nhìn đôi lố bịch ấy rồi đảo mắt đi chỗ khác, nhưng chưa kịp quay đầu cậu đã bị ăn thêm một sút nữa vào mặt.

*Bốp* - đập thêm 1 cái nữa vào đầu Bảo, tên Dương mỉa mai:

"Mày nghĩ mày trốn được à ? Vì mày mà ông thầy dạy Anh ông ta ghi tên mày vào sổ, lớp lại bị trừ điểm....Tất cả là do mày, đâu, do bố mẹ mày không nuôi dạy mày tốt nên mới để mày láo toét và lố bịch như lão dạy Anh nói vậy."

Mai, người chứng kiến cảnh tượng ấy không ít lần đã nhiều lúc muốn nói cho bọn trong lớp một trận để bảo vệ cho Bảo. Nhưng mỗi khi mà Mai chuẩn bị nói là y như rằng Mai lại bắt gặp ánh mắt ấy. Nó xảy ra liên tục đến nỗi mà trở thành tín hiệu, cô mà nhìn thấy ánh mắt ấy là cô hiểu Bảo muốn tự giải quyết. Cô cũng biết rõ Bảo, biết anh ta có thể làm những gì nhưng Mai vẫn chưa hiểu tại sao Bảo lại để cho chính mình bị bắt nạt. Cô luôn muốn giúp đỡ Bảo, bởi trong thâm tâm cô Bảo là người đã cứu mạng cô.

*
Mùa đông tháng 12 của 2 năm trước, lúc đó là vào ngày 24. Trời rét mướt, Mai đã lén trốn ra khỏi nhà để thử trải nghiệm cái cảm giác được ra đường dự lễ giáng sinh là như thế nào.

Đáng ra Mai sẽ không thể trốn ra ngoài thành công nếu như cha của Mai không vướng bận một nhiệm vụ hộ tống nào đó cực kỳ quan trọng. Chuẩn bị sẵn một bộ quần áo mùa đông và tiền để dự phòng, cô trèo cửa sổ ra ngoài và tung tăng chạy trên tuyến đường đi bộ đông nghịt. Đâu đó xung quanh vẫn có chỗ chặn đường vì sự kiện, các anh Pikachu vẫn kiên nhẫn đứng chắn đường và cản không cho người dân thiếu ý thức đi vào tuyến đường cấm.
(cách gọi đáng yêu dành cho các anh CSGT)

Mai háo hức đi đến đền thờ, vì trên tay đang sở hữu chiếc điện thoại tích hợp hóa đầu tiên tại Việt Nam có khả năng tích hợp với sóng não cho phép con người nắm bắt thông tin như một chiếc điện thoại, nó cũng có cả hệ thống chống quá tải và ngắt đột ngột nên ko sợ những tình huống bất trắc, máy có khả năng đưa trực tiếp hình ảnh, tuyến đường và bản đồ vào ngay não bộ nên cô có thể biết rõ đường đi đến những đâu.

CountersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ