Chương 10: Vì em, bại lộ thì đã sao? Thành viên mới.

167 10 2
                                    

#Note: Có một số cảnh miêu tả trong truyện không hợp với một số người. Nếu ai không thích thì mong thông cảm.

*
-Tại căn nhà hoang sau trường-

*Cạch.......roạt.....roạt.......*

Tên lừa Linh mở khóa cửa, tiếng dây xích tuột xuống đất kêu lên những tiếng nhức tai. Tên Hiếu chỉ trông chờ có thế, hắn đẩy cửa mạnh về phía trước, khiến nó va thẳng vào tường. Vôi và bả tường đã mủn ở hai bên bắn ra, làm khói bụi đầy phòng.

"Khụ.....khụ.....khụ....." - tên lừa Linh ho sặc sụa.

"Khụ.....khụ......mày bị ngu à?"

Đức gắt lên, hắn khó chịu vì cái hành động sỗ sàng cũng như vẻ mặt dâm dê của tên Hiếu. Nhưng vì chuyện trả thù nên hắn đành bỏ qua chuyện này. Đức tiến lên trước, thấy Linh đang nằm ở 1 góc tường, tay đang cầm điện thoại, đôi mắt lệ nhòa. Hắn lại gần, nhận ra rằng Linh đang bất tỉnh, hắn liền sai tên lừa Linh đi lấy 1 cái ghế. Còn hắn, hắn vực Linh dậy, xốc nách cô và đặt cô lên trên ghế. Đoạn hắn vỗ vỗ vào mặt Linh.

*Bạch......bạch.....*

"Tỉnh dậy......"

"....." - Linh vẫn bất tỉnh.

*BỐP!!!* "Đm tao bảo dậy"

Đức nghiến răng vả Linh một cái thật mạnh. Cú vả ấy cũng khiến Linh chợt tỉnh, cô ngã xuống sàn, máu từ khóe miệng rỉ ra, chảy dần xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống sàn. Cú vả bởi Đức khiến Linh bị rách một bên môi, nó khiến cô đau đớn nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhìn tất cả những thằng con trai đứng đấy với 1 ánh mắt khinh bỉ.

"Hừ! Mày đáng mặt làm đàn ông khi thượng tay đánh con gái không?" - Linh nói lại, không yếu thế chút nào.

"Đừng trách tao, tao cũng không muốn phải xuống tay với một hot girl của trường. Đã có lúc tao thật sự rất thưởng thức mày. Nhưng bởi vì mày có quan hệ với con ch* đấy nên tao mới làm như vậy, có trách thì trách cái con ch* mà mày quen ấy"

Không cần phải nghe lại đến lần thứ hai, Linh hiểu ra ngay vấn đề. "Con ch*" mà tên Đức nhắc đến chính là Bảo. Cô chợt thấy lo lắng cho Bảo, cô sợ Bảo sẽ gặp nguy hiểm. Trong thâm tâm không hiểu sao cô lại vẫn coi Bảo và cái người cứu cô ngày hôm đó là hai người khác nhau. Chắc do cử chỉ và hành động của Bảo trong trí nhớ của cô và Bảo của hiện tại là quá khác nhau. Nhưng trong cô vẫn thấy rằng cô không nên khiến Bảo gặp rắc rối. Chợt, cô tự nhiên cảm thấy mình đã hiểu ra điều gì.

[Chẳng lẽ.......anh ấy không muốn gặp mình là bởi vì lo cho mình ư?] - suy nghĩ một hồi, Linh chợt hiểu ra.

Lúc ấy, Linh nhoẻn miệng cười.

Nụ cười ấy thật dịu dàng.

Nụ cười ấy có thể khiến cho những ai chú ý đến bị nghiện.

Đó là một nụ cười hạnh phúc.

Đến cả những kẻ đang đứng đây, kể cả tên Đức; cũng phải bởi vì nụ cười của Linh mà bị hớp hồn trong chốc lát.

Linh nhận ra rằng Bảo lo cho mình nên mới làm như vậy, cô tự trách mình rằng tại sao không nhận ra điều đó sớm hơn, rồi cô lại nghĩ lại:

CountersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ