Chương 12: Buổi sáng định mệnh. Tình yêu chớm nở.

138 6 2
                                    

*
Sáng hôm sau.

-5 giờ sáng trong phòng ngủ của Bảo-

Bảo mở mắt, trong đầu lại nghĩ đến một chuỗi ngày dài đằng đẵng và những biến cố lớn đã xảy ra trong vòng một tháng này làm cậu mệt lử. Đồng thời việc cậu sử dụng khả năng một cách quá tải cũng làm Bảo trở nên kiệt sức. Cậu quyết định sẽ dậy muộn hơn mọi khi.

-6 giờ sáng-

.........

*Kéttttt..........*

.........

*Loạt xoạt* - tiếng trèo lên giường.

*Phịch*

.........

Bảo đã thức dậy ngay từ khi có tiếng mở cửa. Cậu chưa bao giờ trong trạng thái ngủ quá say vì cậu đã quen với việc đó. Mắt cậu mở hé để quan sát người đang rón rén bước vào kia.

[Không ngờ ấy chứ!! Không ngờ rằng có ngày ông lại ngủ say đến như vậy.] - Mai rón rén cố không gây tiếng động rồi tiến đến gần giường của Bảo, cô lật nhẹ chiếc chăn màu đen ra rồi chui vào trong.

[Cái tên này luôn dậy trước mình để tập luyện mấy cái gì đó. Mà thôi kệ, hôm nay thôi cũng được. Không biết liệu nằm cùng với cậu ta thì cảm giác nó như thế nào nhỉ?] - Mai tò mò nhưng càng thích chí nghĩ.

Bảo cứng người. Cậu rõ ràng có thể hiểu rõ Mai định làm gì. Nhưng nếu bật dậy bây giờ có khả năng cậu sẽ bị cho ăn bơ và kiếm cớ để dỗi ngay lập tức. Con gái mà, nhiều lúc có khi chỉ vì do chính lỗi của họ mà họ giận con trai chúng ta. Bởi vậy cho nên Bảo cắn răng tiếp tục giả vờ ngủ, đồng thời cố gắng khởi động giác quan thứ sáu đánh động cho thiếu tướng Hùng để ông ấy cứu nguy.

[Thiếu tướng!! THIẾU TƯỚNG!!! Cứu tôi!! Thiếu tướng!!] - Bảo gào thét trong tuyệt vọng.

[Haizzz...... Cậu gọi gì đấy? Không biết tôi đang bận à.] - vẫn còn ngái ngủ, thiếu tướng Hùng trả lời.

[Ông bận ngủ chứ bận gì? Ông tìm cách gọi Mai xuống nhà đi!] - Bảo nhờ sự trợ giúp cuối cùng từ thiếu tướng Hùng.

[.....À.....sao phải gọi, để nó ngủ] - thiếu tướng hùng hơi đơ ra 1 lát, đoạn tự nhiên ông à lên 1 tiếng, trả lời. Nhưng lúc nào giọng ông đầy chất cười như thấy người gặp họa.

[Cái.......] - Bảo cạn lời.

[Thôi cậu ngủ đi, hôm nay tranh thủ mà làm 1 giấc. Chắc cậu căng thẳng quá mơ sảng rồi....ngủ đi, tôi cũng ngủ đây. Cả ngày hôm qua nhiều việc quá. Tổng thống cứ bắt tôi phải đi làm mấy chuyện không đâu.] - thiếu tướng Hùng cười cười rồi cắt đứt liên lạc.

[Rõ ràng ông biết mà ông lại......] - Bảo cố truyền ý nghĩ sang cho thiếu tướng Hùng, nhưng bên kia không chấp nhận.

Bảo cười khổ, nếu như Mai đang ngủ ở trong phòng của cô ấy thì cậu đã không phải tốn sức đánh động cho thiếu tướng Hùng. Nhưng KHÔNG!! Lão rõ ràng là biết chuyện nhưng lại chẳng thèm quan tâm! Bảo đảo mắt, tặc lưỡi rồi tìm cách thoát ra khỏi cảnh trớ trêu này.

*Soạt.....soạt......*

[Cái đệch.....] - Bảo nhíu mày, cậu đoán được tiếng động này là của ai.

CountersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ