Chương 16: 2 tuần trước khi đi (Phần cuối). Gặp mặt. Ngất?

85 6 1
                                    

*
-Tối hôm đó-

"Này này!! Cậu thấy tớ có đẹp không? Trả lời cho nghiêm túc vào!!" - một cô gái xinh đẹp với bộ pyjama rất cute hình dáng con mèo với tông màu đen làm chủ đạo đang tạo dáng trước mặt một cậu con trai mặc quần đùi áo phông và dán mắt vào cái máy tính.

"Ừ đẹp lắm khổ quá cơ, vụ chiều nay vẫn chưa đủ hả?" - cậu con trai đó nhìn liếc qua rồi cố gắng nói cho qua chuyện, trong lòng thì ngán ngẩm. Cô gái trước mặt thật ra rất xinh đẹp. Bất kỳ thằng con trai nào nhìn thấy cũng phải bật thốt lên như vậy. Nhưng đối với một thằng phải xem đến nhiều lần thì sao? Đúng vậy, đó chính là tình cảnh của Bảo hiện nay. Cô gái kia chính là Mai.

[Còn....còn em nữa mà....nhưng mà xấu hổ quá.... mình có nên đi ra không nhỉ.....]

Bảo đọc được suy nghĩ của ai đó đang nấp sau cửa nhà tắm. Đúng vậy, đó là Linh. Linh rụt rè đứng sau cửa bởi bộ trang phục khá hở hang này.

"Linh ra đi em, không phải ngại.....Ặc!!" - nói xong Bảo mới thấy mình háo sắc đến độ nào.

"Vâng...vậy....em ra nha" - dứt lời, Linh bước ra.

Mai há hốc mồm. Bảo thì vốn có vẻ mặt không cảm xúc mà đến giờ cũng phải mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn. Linh đang mặc một bộ đồ tắm màu trắng ngọc. Linh đã thử hết tất cả các loại quần áo do Mai tự mình tuyển chọn rồi để cho Bảo đánh giá rồi; nó đã hành Bảo suốt cả tối nay. Cái cảm giác mà hai người con gái xinh đẹp cực trần như hai vưu vật đang chờ đợi được khám phá mà mình không thể chạm tay nó thật khó chịu biết bao nhiêu. Nhưng đó chỉ là với con trai bình thường. Với Bảo - kẻ có khả năng kháng mọi loại quyến rũ và dụ dỗ nhưng lại có {Quét nâng cao} - lại đang phải "tận hưởng" bằng mắt mà không thể chạm tay; thì nó như một cực hình. Và tất nhiên biểu lộ hiện tại của cậu là do cậu đã cảm thấy quá mệt mỏi vì phải ngồi đánh giá và lặp đi lặp lại một kiểu khen nhạt nhẽo. Bảo muốn đi ngủ!! Cậu muốn thoát khỏi loại hình tra tấn này!!

Nhưng không......từ khi Linh đi ra với bộ đồ tắm màu trắng ngọc đã báo hiệu một điều: cậu sẽ không thể nào thoát được......

*
Do đã được thông báo lịch trình, đến miền trung sẽ đi qua tuyến ven biển chứ không bám theo tuyến quốc lộ 1A như bình thường. Các học sinh sẽ được đi tắm biển. Và đi tắm biển thì tất nhiên phải có bộ đồ tắm.

Đáng ra với phiên nhận xét đồ tắm là điều mong ước của tất cả thằng đàn ông tồn tại trên thế giới. Nhưng với Bảo - dường như nếu để cho bất cứ tên đàn ông nào nhìn thấy khuôn mặt của Bảo hiện tại sẽ chửi đổng lên rồi lải nhải: [Có phúc mà không biết hưởng], [Thằng não tàn], [Không có ciu],.....

Quay lại với thời điểm khi Linh vừa bước ra. Với tông màu trắng làm chủ đạo, bộ áo tắm ôm sát lấy từng đường cong mềm mại trên cơ thể của Linh. Gợi lên từng nét đẹp ẩn sau lớp áo trường thường ngày mà Bảo hiếm khi được chiêm ngưỡng. Điều này khiến Bảo; vốn đã gần như kháng 100% dụ dỗ cũng khó có thể kiềm chế được mà không liếc nhìn một chỗ vài lần.

"Đấy thấy chưa....thằng con trai nào chả thích thấy con gái mặc áo tắm? Mặc hở hang một tý thì ông thần này mới thích cơ. Mà Linh này, em đẹp thật đấy, y như người mẫu." - Mai đánh giá Linh một vòng rồi tặc lưỡi. Không quên chề môi ra nói móc Bảo. Dừng lại khi ánh mắt đã lướt hết cơ thể hoàn mỹ của Linh, Mai tổng kết:

CountersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ