Chương 8: Những ngày kỳ lạ (Phần đầu)

170 13 1
                                    

*
Hôm nay, Bảo lại lết tới trường.

Nhưng lần này là ngồi trên chiếc Limousine riêng chuyên chở Mai.

Cả hai ngồi đối diện với nhau, nhưng Mai lại quay mặt sang chỗ khác, tai, má đỏ bừng.

Bảo thì chán nản tựa vào ghế sofa, nhìn ra cửa sổ.

[Chắc bết xác cú này rồi!! Haizzzzz......] - cậu vừa nghĩ, vừa nhìn ra từ phía tấm kính chắn gió màu đen nhìn một chiều của chiếc xe......

*
-Một tiếng trước-

Bảo vừa mới chạy bộ tập thể dục về và đang bước vào trong sân trước, vừa đi vừa lau mồ hôi.

Cậu nhớ lại buổi thuyết giáo tối qua.

Cậu bị Mai dũa cho một trận te tua, chê bai, trách móc đủ điều, thiếu phần vạch mông cậu ra mà đánh như mấy bà mẹ thường làm với con mình. Cậu chợt rũ người như vừa vác một vật rất nặng, bước vào nhà, vẻ mặt trông khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng lúc tập thể dục biến mất chỉ còn lại bộ mặt chán đời, lười biếng và không cảm xúc.

.....
.....

*Cạch*.....

.....
.....

"Về rồi đấy à?"

Tiếng nói vọng ra từ gian bếp.

[Vâng tôi về rồi thưa bà nội] - cậu nghĩ.

Nhưng Bảo không đáp, cậu vào nhà, uống nước rồi ngồi trên ghế, bật tivi lên xem chương trình "Chào buổi sáng."

Mai khéo léo sắp sửa đồ ăn sáng còn nghi ngút khói cô mới nấu vừa nãy, bê lên phòng ăn rồi gọi với lên phòng khách:

"Ra ăn sáng đi ông già!! Cứ ngồi ì ra đấy!! Muốn tôi lại mắng cho không??"

"Vâng....vâng....tôi vào ngay đây...."

[Sư tử hà đông.....] - Bảo lại thầm nghĩ.

Cậu vào phòng ăn, rồi cả hai ăn sáng như thường lệ. Mai hỏi han về vết thương ngày hôm qua, về toàn bộ câu chuyện cậu bị bắt nạt, bắt cậu kể lại hết từ đầu tới cuối. Nó không giống một bữa ăn sáng nữa mà giống một buổi hỏi cung.

*
-15 phút trước-

"Lên XEEEEE!!!" - Một tiếng hét lớn nghe hơi chanh chua mà nghe qua ai cũng sẽ đoán là nó của một cô gái xinh đẹp phát ra trước cửa ra vào của căn biệt thự.

"Không!!! Tôi đi bộ cũng được mà!!!" - tiếng đáp chán nản vọng lại.

"Có lên ngay không thì bảo??!" - giọng nói ấy tuy không còn hét lên nhưng lại gằn xuống.

"Đã bảo không mà! Phiền thế nhở. Chậc!" - tiếng trả lời phát ra kèm theo tiếng tặc lưỡi nhưng lại lí nhí ở cuối câu, cảm giác như đang lầm bầm.

Bác tài đứng nhìn Mai đang cố gắng kéo Bảo vào trong xe, cười khổ.

Mai đã nghe hết về những gì Bảo trải qua, cô im lặng rồi chợt như quyết định gì đó, cô kêu Bảo đợi cô bên ngoài trước khi đi rồi cô thay vội quần áo. Tất nhiên diễn biến tiếp theo chắc ai cũng đoán ra được.

CountersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ