Chương 7: Chuyện chấn động, tin giật gân.

204 12 6
                                    

*
Bảo đã đến trước cổng trường.

.......

Đột nhiên cậu đứng lại, ngắm nhìn nó.

Ngôi trường này Bảo đã theo học được hơn một năm rồi, cái gì cậu cũng từng trải qua; mà hầu hết là bị trêu, bị bắt nạt, bị chửi rủa chứ cũng chẳng tốt đẹp gì. Bảo vẫn đứng nhìn tấm biển trường đề chữ to tướng: Trường THPT chuyên Tân Tiến.

Phải mất đến gần một phút để Bảo thôi nghĩ ngợi và tiến bước vào trường.

Ánh mắt soi mói.

Tiếng nói xì xầm.

Những tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Bảo với những lời xỉa xói, chửi rủa phát ra từ những học sinh ngay cả ở khác lớp. Ban đầu đa số học sinh không hề có tư tưởng cũng như ý xấu như thế nhưng vì sự lây lan của tư tưởng tha hóa và bắt chước theo phong trào nên nó dần trở nên bóp méo, Bảo bị con gái trong trường coi là biến thái, rác rưởi vì những câu chuyện thêu dệt lên từ đâu đẩu đầu đâu, con trai thì coi Bảo là một tên thối nát, sa đọa, mất dạy,.... Điều đó khiến tất cả hầu hết là tránh xa Bảo và ném cho cậu những ánh mắt khinh thường, phẫn nộ.

Bảo bước vào lớp. Cái không khí ồn ào chợt lắng xuống và tất cả tập trung sự chú ý vào Bảo. Nhưng cậu ý thức được điều đó, cậu tiến nhanh đến hàng ghế của mình - ngay bên cạnh lối cửa ra vào thứ hai. Cậu treo cặp vào móc cạnh bàn và nằm gục xuống, ngủ.

Tất cả lại ồn ào dần.

Nhưng không còn là câu chuyện bàn tán hay buôn dưa lê vớ vẩn nữa.
Tất cả tập trung vào những câu chuyện nói xấu và thêu dệt nên tạo ra cái mác: {Bảo cá mòi}.

Tiếng chuông trường reo lên nhanh chóng, tất cả lại quay về chỗ ngồi. Như 1 thói quen, những tên con trai đi qua chỗ bàn Bảo ngồi đều tát mạnh vào đầu cậu một cái, nó như một trào lưu mà người khởi xướng chính là tên Đức.

Thầy giáo bước vào nhanh chóng.

Thời gian lại tiếp tục trôi.

Rồi tiết 1 cũng hết.

Bảo lại bị đánh.

Ra chơi hết tiết xong.

Lại vào học.

Trong giờ học.

Cô giáo dạy Văn - kiêm cô giáo chủ nhiệm thấy Bảo bị bắt nạt nhưng lại không dám nói gì vì cô sợ cái tên học sinh đang ngồi chễm trệ gác chân lên bàn mà nhìn thao láo lướt vào cô. Cô chợt rùng mình rồi lại quay lên giảng, lòng thầm mong cậu bé lấm lem kia sẽ bớt bị bắt nạt. Cô cũng chỉ mới thay cho cô giáo chủ nhiệm cũ, cô nghe nói đâu rằng cô giáo chủ nhiệm cũ của lớp này đã mất việc vì dám nói lại cậu học sinh tên Đức. Tất cả giáo viên đều ủng hộ cậu ta, hay ít nhất là cô thấy như vậy, cô cũng đặc biệt chú ý đến cậu bé bị bắt nạt. Tra sơ đồ lớp thấy cậu ta tên Bảo - Trần Thái Bảo. Dù mới dạy trong lớp được hai tuần nhưng cô đã chứng kiến những vụ bạo hành Bảo dã man. Cô cũng đã thử kiến nghị lên cả Hiệu trường trường - bà Đào Vân Minh. Nhưng cô cũng chỉ được nghe một lời khuyên:

CountersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ