Chương 17: Giải quyết khúc mắc. Dị biến. Lột xác*.

105 8 6
                                    

*
*Cốc......cốc.......cốc......*

......

......

......

*Bịch......bịch.......bịch......*

"Bảo ơi?.......Ông có ở trong đó không?"

[Ai gọi vậy?......] - Bảo mở dần mắt, đầu óc đã thanh tỉnh hơn không ít. Cậu nằm thêm tầm năm giây rồi bật người dậy. Tiếng gõ cửa vẫn truyền đến nhưng có chút gấp gáp.......

*Rầm.....rầm......rầm......*

"Nè Bảo!! Trả lời đi chứ!! BẢO?? Ông ở trong phòng cả sáng nay rồi đấy!! Bây giờ là giữa trưa rồi!! BẢO?" - giọng nữ quen thuộc ấy truyền đến, mang theo ngữ âm lo lắng, có vẻ đang bối rối.

Hiện tại Bảo đang không rõ lắm về cơ thể của mình nhưng cậu nắm chắc rằng nó đã nhẹ đi không ít. Không chỉ vậy nó còn linh hoạt lên rất nhiều. Duy chỉ có đầu óc cậu bây giờ vẫn còn lờ mờ. Dần dà cậu cũng thấy tỉnh táo hơn và nhớ ra mọi việc.

*Rầm......Rầm.......Rầm......*

"Bảo ơi?? Làm sao đấy hả Bảo?? Bảo ơi trả lời tôi đi?? Chết rồi làm sao thế này?? Linh ơi đi gọi bố đến đây nhanh đi, Bảo có chuyện rồi!!" - giọng nói cuống cuồng lên, nghe có vẻ cực kỳ lo lắng.

"Ách!? Đợi.....đợi đã......tôi không sao, hơi mệt thôi đừng làm phiền bác Hùng." - Bảo vội trả lời, tâm trí cậu đã trở lại bình thường, cậu muốn kiểm tra lại chỉ số trong người một lúc. Bởi cậu cảm thấy trong có thể cậu có xuất hiện dị biến.

"Hơi mệt? Như thế nào là hơi mệt? Mở cửa ra!! Để tôi vào xem!! Ông biết tôi với Linh lo lắng cho ông như thế nào không hả??" - giọng bên ngoài trang ngập sự tức giận nhưng lại có phần hờn dỗi, trách cứ.

"Haizzzz!! Thôi được rồi, hai người vào đi. Nhớ đóng cửa lại." - Bảo đi vào giường, sử dụng giác quan thứ sáu, cậu mở chốt cửa từ xa.

*Cạch*

*Kẹttttt* - tiếng cửa được kéo ra từ từ.

"Làm gì mà như sợ ai bắt gặp thế? Cứ vào đi!!" - Bảo hơi nói lớn bởi hành động Mai và Linh bây giờ trông rất buồn cười, chả khác gì trộm mò vào nhà cả.

"Thì.....thì do ông cứ làm cho bọn tôi đứng đợi bên ngoài.....mà thôi. Rốt cuộc cậu có làm sao không đấy? Có thương tổn gì không?" - Mai lại gần, lo lắng hỏi.

Bảo vốn cũng không hề rõ rằng mình bị làm sao, chỉ là đột nhiên đau đầu kịch liệt rồi sau đó ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì còn cảm thấy đầu óc có chút gì đó mơ hồ. Tựa như mất 1 thứ gì đó mà cậu không hề nhớ. Cảm giác như cậu chẳng thể nhận ra được vậy. Bảo đang có cảm giác rất không tốt về vấn đề này.

"Thực sự chỉ là mệt mỏi thôi. Ngủ một giấc là lại khỏe ngay ấy mà. Hai chị em đừng lo. Tôi không sao." - Bảo trả lời cho Mai và Linh đỡ lo. Đoạn ngồi tựa vào đầu giường, tay giác đầu gối.

"Tôi bây giờ sẽ kiểm tra chỉ số một chút nên hai người có thể đi ra ngoài được không? Thực ra thì......"

"Cậu cho là bọn tôi không chống lại được cái ánh mắt màu vớ vẩn đấy hả? Yên tâm đi. Không cần lo. Không có tác dụng tới bọn này đâu. Với cả tôi cũng chưa chắc chắn là ông không sao bởi vậy nên phải giám sát ông từ bây giờ. CẤM GIẤU NGHE CHƯA!" - Mai nhớ lại hồi lần đầu nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam ấy, trong lòng thoáng bối rối nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Linh thì vốn từ nãy không nói gì nhưng sau khi nghe Mai nói hai tai của cô đã đỏ tía lên từ khi nào.

CountersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ