*
#Giải thích
+ Đầu tiên: tại sao tui lại lặp đi lặp lại các cụm từ như "Tổng thống", "Chủ tịch nước", "nhà đồng cấp", "nhà lãnh đạo",...... Thực sự là các cụm từ này là để thay thế cho vấn đề tránh lấy tên thật của các nhà lãnh đạo cấp cao các nước. Đồng thời thay đổi sử dụng luân phiên những từ này sẽ tránh gây nhàm chán nếu như chỉ dùng lặp đi lặp lại có "Tổng thống" với cả "Chủ tịch nước"Như các bác thấy là nội dung phần phụ truyện mang ý nghĩa khá là gây war. Cho nên để tránh việc bị chửi và gây xung đột: dù sao là 1 người viết truyện thì chúng ta nên tôn trọng những người Lãnh đạo cấp cao cho dù việc viết truyện là quyền tự do ngôn luận.
+Thứ hai về cậu bé đại diện: như mọi người chắc ai cũng đoán được nếu như đọc đầy đủ và kỹ lưỡng các chap sẽ phát hiện ra đó chính là Bảo.
+Thứ ba: về vấn đề tại sao trong chap 1 và chap 2 của Phụ truyện tôi lại viết lúc thì viết hẳn ra: "Trung Quốc", "Việt Nam" lúc thì viết tắt "TQ", "VN"........
Do lười :))+Thứ tư: về vấn đề sau câu nói của Bảo trong phần Phụ truyện 1: Bảo đã họp mặt với Tổng thống Mỹ và VN để trao đổi về 1 số vấn đề trước khi cuộc họp này diễn ra (trong chap trước) và tất nhiên điều đó là: Để cho các nước không bị hoang mang, số lượng Counter còn sống sót sẽ được lựa chọn 1 quốc gia bất kỳ trong số 150 nước biết về bí mật Counter hoặc cũng có thể là tùy ý nếu không muốn bị bắt buộc. Với điều kiện là phải bảo vệ đất nước họ khi họ cần. Và cuộc họp mặt của 3 người thật sự xảy ra đến tận 1 năm trước ghi sự kiện họp hội nghị các quốc gia này được tiến hành. Tất nhiên tất cả hơn 150 nước đã biết về điều này và rất hài lòng. Nhất là TQ có đến 2 Counter No.2 và No.4 nằm trong xếp hạng chọn lựa. Tuy rằng không chỉ có 2 người nhưng thật sự là TQ rất phấn khích về quyền lợi này....... Trái lại, VN chỉ có 1 vài người VN muốn quay về quê hương và người duy nhất trong bảng xếp hạng: No. 3 chấp nhận quay về.......đó là Bảo - bởi cậu muốn sống 1 cuộc sống bình thường.
(Cho dù nó không thật sự bình thường và khá là đen đủi.)+Thêm: Còn về xếp hạng thứ nhất: No.1 - lão Long thì lão ta còn đang rong ruổi khắp thế giới đi kiếm danh hiệu {Kẻ săn Counter} ấy.......
+Thứ năm là về việc Bảo làm như thế nào để có thể đưa các nhà lãnh đạo đã thoát khỏi hình ảnh đa chiều quay trở lại ghế ngồi!??
Nếu như các bác đã đọc Ngoại truyện: Tiểu sử của Bảo (Phần cuối-2) chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay là: Bảo có 1 phần của bộ não siêu máy tính trong đầu nhưng do cậu khóa nó lại và không dùng đến nữa.......nhưng thực sự là ảnh hưởng của nó vẫn có thể cho phép cậu truy cập thoải mái vào đường dây kết nối mạng. Nói cho cùng thì Bảo vốn đã có {High scan} - là khả năng có thể truy cập vào não bộ con người tuy rằng có thể so sánh với Holder Mind của Long nhưng kém hơn 1 phần do chỉ có thể điều khiển được người bình thường chứ không thể điều khiển được Counter. Tuy nhiên vậy nó vẫn rất phù hợp với tình huống hiện thời. Dựa vào ảnh hưởng của bộ não siêu máy tính kết hợp với {High scan} và hợp tác của nhiều Counter, Bảo đã thành công trong việc tạo ra điều tưởng chừng như không thể.
+Thứ sáu là về việc tại sao nhân vật Bảo trong Phụ truyện lại tỏ ra lạnh lùng, khác xa so với tính cách nhân vật Bảo trong tác phẩm chính. Lý do thật sự là: đến khi tiếp xúc với thiếu tướng Hùng và quen biết với đồng đội trong đội đặc nhiệm, tính cách của Bảo mới dần thay đổi. Dù sao đi nữa lúc đó cậu ta mới 15-16 tuổi. Ngay sau đó còn tiếp xúc với con của thiếu tướng Hùng, gặp lại em gái của mình. Và lý do chủ chốt là về việc Bảo đã quá mệt mỏi với mọi chuyện. Chính nó biến cậu thành 1 người có 2 nhân cách. Tất nhiên Bảo rất ưa thích mặt lười biếng của mình hơn :V
+Thứ bảy là về điều mà Bảo đã nói với Tổng thống VN........thật sự việc Tổng thống VN với đại tướng Hùng là bạn bè của nhau tui còn méo biết thì làm sao mà tôi biết Bảo nói gì ?:D?
#Ahihi cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của tôi ^^
Biết ơn các bạn nhiều nhiều lắm!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Counters
FantasiTrần Thái Bảo - thanh niên đang học lớp 11 với vẻ ngoài có thể miêu tả như thế này: 1 tên luôn để tóc che gần hết mắt, luộm thà luộm thuộm, mắt cá chết, bất cần đời, học lực bình thường, sở thích lại là ngồi tự kỷ 1 mình. Vì một lý do nào đó cậu lại...