*
"Được rồi, anh về nhà trước đi, bọn em phải đi mua vài thứ nữa.....chắc là tầm 1-2 tiếng nữa bọn em mới về cơ. Anh ở nhà vui vẻ nha." - Mai ngồi trong xe nói với ra từ cửa kính chắn gió."Rồi rồi, hai đứa cứ đi đi. Luôn luôn để điện thoại bật nghe chưa. Nhớ về sớm đấy." - giọng của Bảo vọng lại khi cậu đang tiến đến cổng chính của {Khu dân cư phân cấp Tướng-Tá}. Đáng ra cậu sẽ lại bị kéo đi mua sắm cùng với hai chị em nhà này nếu như không có sự giúp đỡ của đại tướng Hùng. Bảo chợt cảm thấy may mắn vì đã đưa ra quyết định đúng khi gọi điện cho đại tướng. Bởi riêng vụ trước cửa tiệm cắt tóc của Tùng đã để lại rất nhiều phiền toái và có khả năng sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức cho Bảo trong tương lai......
Giữ vành của chiếc mũ lưỡi trai rồi kéo xuống che đi khuôn mặt điển trai, Bảo thở dài ngao ngán:
[Haizzzzz......muốn thay đổi liệu có đúng không? Liệu rằng thay đổi có thật sự đúng? Hay là không?] - bất chợt, Bảo sờ thấy có gì đó cộm cộm giống như cái nút dưới lớp vải. Vừa bước đi vừa cởi mũ ra, Bảo nhấn vào thì nó hiện ra 1 màn hình ảo 3D với 1 đoạn tin nhắn. Đọc xong, Bảo cười lạnh; cậu cũng chưa nghĩ đến việc mà chỉ 1 đoạn tin nhắn tưởng như đơn giản này mà có thể thay đổi trật tự cấp bậc xã hội đen VN.......
{Lúc nãy cậu đi nhanh quá tôi chưa kịp thông báo cho cậu. Trật tự của giới hắc đạo VN đang biến cố lớn, ông tôi bị.....phải gọi là gì nhỉ? "Ám sát hụt" chăng? Cho nên ông giả vờ đổ bệnh. Chắc lại là tính toán gì đó của ông già ấy rồi. Hiện tại tôi phải quay trở lại gia tộc một chuyến. Có gì anh em ta hẹn gặp nhau vào lúc khác. Bảo trọng.....}
[Thú vị thật......lão Bá bị bệnh, đàn em đang lục đục.....xem ra vụ hẹn nhau đi cà phê với ông Tùng phải gác lại rồi. Chắc có lẽ mình cũng phải đi 1 chuyến, tiện thể giúp đỡ coi như làm việc tốt 1 lần, sau cũng dễ ăn nói hơn.] - Bảo nghĩ ngợi 1 hồi rồi càng ngày càng tiến gần đến cổng chính của khu phân cấp. Hai người lính nghiêm chỉnh tay giữ súng đứng nghiêm ngày càng rõ ràng hơn trước mắt. Bảo vẫn quen thói quen thường ngày, ra hiệu mở cổng tiến vào mà quên mất rằng mình đã thay đổi.....
"Người phía trước xin dừng bước! Đây là khu vực đặc biệt. Người không phận sự không được phép tiến vào!!" - giọng nói đanh thép của 1 anh lính đặc chủng đứng canh trước cổng chính của khu dân cư phân cấp hướng đến Bảo.
*Cạch.....cạch......xoẹt......xoẹt......cạch......* - tiếng đạn lên nòng, họng súng đã hướng về phía của Bảo.
"Các anh không nhận ra tôi?" - Bảo chợt nhớ ra tình hình; cười cười, đội chiếc mũ lưỡi trai lên rồi tiến đến vị trí của hai anh lính.
"Yêu cầu anh dừng bước! Không chúng tôi sẽ bắn!!" - giọng nói có vẻ đã gằn xuống. Cảm giác như sẽ sẵn sàng nổ súng bất kỳ lúc nào. 2 cái họng đen ngòm của khẩu STL-1A vẫn vững hướng về phía người Bảo.
#Hình ảnh minh họa: súng trường tấn công hiện đại nhất VN: STL-1A
BẠN ĐANG ĐỌC
Counters
FantasyTrần Thái Bảo - thanh niên đang học lớp 11 với vẻ ngoài có thể miêu tả như thế này: 1 tên luôn để tóc che gần hết mắt, luộm thà luộm thuộm, mắt cá chết, bất cần đời, học lực bình thường, sở thích lại là ngồi tự kỷ 1 mình. Vì một lý do nào đó cậu lại...